Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:45 (GMT +7)
Vài chuyện về tiếng Việt
Thứ 7, 17/08/2013 | 00:55:40 [GMT +7] A A
Lâu lâu lại thấy cần nói về chuyện người thời nay, nhất là người giới trẻ, dùng tiếng Việt ra sao, những chệch choạc nào trong đó cần báo động...
1. Tiếng Việt có giống đực, giống cái?
Bạn sẽ ngạc nhiên khi bị đặt câu hỏi này. Nhưng hãy nghe học trò thời nay dùng thế nào. Họ gọi “cô giáo”, “thầy giáo”, điều đó thì vẫn như dăm ba chục năm trước. Nhưng bên cạnh từ ghép “tình thầy trò” đã có, họ lại đặt thêm từ ghép “tình cô trò”!
Thử hỏi, “tình cô trò” khác “tình thầy trò” ở chỗ nào?
Nếu chỉ cần gọi chung về quan hệ tình cảm giữa người dạy học và học trò, sao lại phải “chế” thêm ra khái niệm “tình cô trò”? Phải chăng giới học trò thời nay đang muốn thêm vào cho tiếng Việt một quy tắc về “giống” của danh từ?
Xin nhắc: Danh từ tiếng Việt không có phạm trù “giống”. Khái niệm “thầy giáo”, “cô giáo” có thể được bao quát bằng khái niệm “giáo viên”; và cả ba từ “thầy giáo”, “cô giáo”, “giáo viên” đều là danh từ chung, không hề có xác định danh từ nào là “giống” gì; chuyện “thầy giáo” là nam giới, “cô giáo” là nữ giới - đó là việc của đối tượng, của cái được mô tả, không liên can gì đến dạng thức “giống” (đực, cái, trung tính) của danh từ. Danh từ tiếng Việt không có sự phân biệt về “giống”!
Vậy thì những việc như “chế” thêm ra từ ghép “tình cô trò” bên cạnh từ ghép “tình thầy trò” đã có, là một “chế xuất” đã không cần thiết, lại kéo theo những lầm lẫn chẳng hay ho gì!
2. Lạm dụng tiếng đệm
Rõ nhất là từ đệm “cả” trên cửa miệng các MC dẫn chương trình thời tiết của truyền hình. Họ thường nói, đại loại: có gió mạnh “với cả” mưa to, hoặc: mưa lớn “với cả” sạt lở đất v.v…
Từ “cả” này vốn chỉ là một hư từ, một từ đệm, một tiếng đệm. Ai từ nơi xa mới đến Hà Nội, sẽ thấy lạ tai khi nghe dân cư ở đây, chủ yếu là cư dân ngoại thành, thường nói “mí cả… mí cả”! Chính là “với cả” đó! Và đó chỉ là những tiếng đệm.
Có thể các MC truyền hình đã lầm tưởng rằng “với cả” là dạng nói chuẩn (!?) của vùng Hà Nội, họ bèn lạm dụng, đem dùng phổ cập trong những lần dẫn chương trình truyền hình.
Nhưng đó chính là một sự lạm dụng khẩu ngữ không cần thiết, lại có thể còn làm lây lan ra công chúng.
Từ “cả” ở tiếng Việt, theo các nhà ngữ học, có dạng tính từ và dạng trạng từ. Tính từ như trong “biển cả”, “đũa cả”, rồi “cả ghen”, “cả giận”… Trạng từ như trong “điếc cả tai”, “ai cũng biết cả”, “cả anh cả tôi”… Đấy là những thực từ. Ngoài ra, như trong kiểu nói ở dân gian một số vùng quanh Hà Nội, “cả” được dùng như một hư từ, một từ đệm.
Trong nói năng, người ta đôi khi phải dùng các tiếng đệm, nhất là khi chưa tìm ra từ cần thiết. Nhưng cũng nên hạn chế các từ đệm này, nhất là đối với những người dẫn chương trình truyền hình, vốn có phạm vi ảnh hưởng rộng. Trong các câu nói, chỉ “với” kèm theo đoạn phụ nữa là đủ, không cần “với cả”. Nói thừa “cả” sẽ vô tình truyền cái tật nói thừa từ cho công chúng.
Theo Thể thao & Văn hóa
Liên kết website
Ý kiến ()