Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 23:08 (GMT +7)
"Bảo tàng phải có những phần trưng bày không chỉ riêng của địa phương..."
Thứ 7, 10/08/2013 | 05:08:26 [GMT +7] A A
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam là một trong những người luôn dành sự quan tâm cho Bảo tàng Quảng Ninh. Ông đã 3 lần trao tặng ảnh tư liệu cho Bảo tàng, đó là bức ảnh về vai trò lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc tổng bãi công của thợ mỏ năm 1936; sự xâm chiếm của thực dân Pháp ở khu mỏ giai đoạn đầu tiên. Và vừa qua, ông lại trao tặng cho Bảo tàng Quảng Ninh gần 60 bức ảnh tư liệu về quá trình khai thác than ở Quảng Ninh trước năm 1945. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi cùng ông về những tư liệu này và rộng hơn là về bảo tàng nhằm góp thêm một ý kiến hữu ích cho những người làm bảo tàng ở Quảng Ninh.
Nhà sử học Dương Trung Quốc trao tặng phiên bản bức tranh “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn chi đồ” cho Bảo tàng Quảng Ninh. |
- Thưa ông, những tư liệu mà ông đã tặng cho Bảo tàng Quảng Ninh được tìm thấy trong điều kiện như thế nào, và vì sao ông lại quan tâm, quyết định tặng lại cho Bảo tàng Quảng Ninh?
+ Tôi coi các bạn ở Bảo tàng Quảng Ninh như đồng nghiệp của tôi, đóng góp cho bảo tàng như trách nhiệm nghề nghiệp thôi. Vì thế, tôi thấy cái gì hay thì mách bảo, chia sẻ, từ kinh nghiệm đến tư liệu để làm phong phú thêm chất liệu cho Bảo tàng Quảng Ninh.
Bảo tàng nơi đây gắn liền với vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, gắn liền với một nền văn hoá tiền sử - văn hoá Hạ Long, gắn liền với tư tưởng, chiến công của nhà Trần, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng rồi thánh địa Yên Tử của Trúc Lâm thiền phái. Nó cũng là một nơi chứng kiến cuộc chiến tranh phá hoại đầu tiên của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Trong lịch sử, mỏ than Hòn Gai cũng là một trong những cơ sở công nghiệp sớm nhất, là nơi hình thành giai cấp công nhân sớm nhất ở Việt Nam... Với nội dung phong phú như thế, hơn nữa tôi lại tiếp cận với công trình bảo tàng mới đang được tỉnh đầu tư xây dựng rất hoành tráng; đồng thời, nó cũng tạo ra mối lo lắng, trách nhiệm rất nặng nề cho đồng nghiệp của chúng tôi ở đây. Những tấm ảnh này chúng tôi có được từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, hệ thống lại rồi chuyển giao cho bạn đồng nghiệp sử dụng; cũng như trước đây khi giúp các bạn tiếp cận với hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vai trò lãnh đạo cuộc tổng bãi công của thợ mỏ năm 1936, hay sự xâm chiếm giai đoạn đầu của thực dân Pháp ở khu mỏ... Tôi nghĩ, việc trao đổi về nghề nghiệp, kể cả chuyển giao kinh nghiệm, tư liệu là việc hết sức bình thường và đáng khuyến khích trong giới khoa học nói chung, bảo tàng nói riêng.
- Bảo tàng Quảng Ninh được xây mới với mục tiêu trở thành một sản phẩm du lịch của tỉnh. Theo ông, ngoài sự đầu tư cho phần “vỏ” thì làm sao để phần “ruột” của nó có sức hấp dẫn và vượt khỏi tầm một bảo tàng địa phương?
+ Tôi nghĩ, trước hết chúng ta cần vượt ra khỏi cái tư duy trước nay làm bảo tàng vốn mang nặng tính chất như một nhà truyền thống của địa phương, một bảo tàng tổng hợp của tỉnh. Chúng ta phải gắn bó, phản ánh cái đặc trưng, đặc sắc của mảnh đất này, nhưng cái đặc trưng, đặc sắc đó phải nằm trong cái tổng thể của đất nước ta, thậm chí thế giới nữa. Vì Vịnh Hạ Long là di sản thế giới, Quảng Ninh hiện nay là nơi có sức hút rất lớn, nên đây là cơ hội cho chúng ta không chỉ quảng bá hình ảnh riêng của tỉnh mà hình ảnh cả đất nước với bạn bè quốc tế. Như biển đảo, đây là nơi có thể giới thiệu tốt nhất về cảnh quan tươi đẹp, rất giàu có của biển đảo Việt Nam; rất giàu truyền thống, trong đó có cả truyền thống của nhiều thế hệ biết khai thác những tài nguyên ấy để phục vụ cho sự phát triển của đất nước, như nghề đánh cá, phương tiện đi lại trên biển... Rõ ràng, chúng ta có nhiều giá trị nhưng chưa biết khai thác, tập hợp lại, chưa có cơ hội trưng bày một cách hệ thống. Mặc dù chúng ta có bờ biển dài, nhiều tỉnh thành nằm trên bờ biển ấy, Nha Trang có hẳn một Viện Hải dương học, nhưng rõ ràng chúng ta còn rất thiếu vắng những bảo tàng biển thể hiện dân tộc Việt Nam là dân tộc biển. Vì vậy, bên cạnh giới thiệu về Quảng Ninh thì chắc chắn Bảo tàng phải có những phần trưng bày, bộ sưu tập thể hiện những thứ rộng lớn hơn địa phương mình.
- Ông từng nói đến phương pháp, ngôn ngữ trưng bày của bảo tàng hiện đại, vậy làm sao có được điều đấy khi mà thậm chí nhiều nhà khoa học hiện nay cũng còn những tư duy rất cổ điển về bảo tàng?
+ Tôi biết là cái gì cũng phải học, đầu tư tiền bạc là quan trọng nhưng đầu tư trí tuệ còn quan trọng hơn, không chỉ học bạn bè trong nước mà phải học cả thế giới. Ngành bảo tàng học đã có những bước đi rất dài, đầu tư cho bảo tàng là xu thế chung của nhiều quốc gia hiện nay, vì nó không chỉ là nguồn lực tinh thần mà còn thu được rất nhiều lợi ích cho quốc gia. Còn việc làm như thế nào thì phải rút kinh nghiệm những bài học cũ, lối mòn cũ không hiệu quả, học những cái hay, mới, phù hợp với chúng ta. Đây là bài toán kinh tế, cũng là bài toán về công nghệ, chúng ta sẽ từng bước học hỏi. Chúng tôi biết, lãnh đạo Quảng Ninh quyết tâm không chỉ đầu tư cho cái vỏ thật đẹp mà còn mời nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế làm. Chúng tôi cũng mong có cả sự chia sẻ của người dân nữa vì nếu cứ đòi hỏi quá cao sẽ vượt quá tầm của mình. Đây là một quá trình, chúng ta cứ kiên trì, hướng tới cái mới nhưng thiết nghĩ không nên nóng vội.
- Các nhà sưu tập tư nhân thường có nhiều hiện vật rất quý, theo ông ở Bảo tàng Quảng Ninh liệu có thể trưng bày các sưu tập cá nhân này không?
+ Nhìn vào lịch sử bảo tàng thế giới sẽ thấy bao giờ cũng bắt đầu từ bảo tàng cá nhân hết. Có thể là bảo tàng của một “đại gia”, bảo tàng của một ông vua, một dòng họ... nhưng dần dần xu thế của nó là được xã hội hoá. Vì vậy, với sưu tập tư nhân tôi nghĩ chúng ta phải trân trọng. Trân trọng giá trị của nó và bản thân nhà sưu tập để có ứng xử phù hợp với mục tiêu thu hút, đưa tài sản cá nhân trở thành tài sản chung của xã hội. Nhiều nhà sưu tập cuối cùng đã lựa chọn hiến tặng cho các bảo tàng nhà nước vì họ hiểu được giá trị cao nhất không phải tính ra là tiền bạc mà là để lại cho cộng đồng những giá trị của quá khứ. Có rất nhiều hình thức, ở bảo tàng nhiều quốc gia, bảo tàng trong nước cũng có hiện nay vẫn dành không gian cho các nhà sưu tập tư nhân. Họ vẫn giữ quyền sở hữu của mình nhưng vẫn trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng; các bảo tàng có chính sách để khuyến khích, đảm bảo an toàn cho họ. Tôi nghĩ, nếu chúng ta làm tốt với mục tiêu trong sáng, vì lợi ích của cộng đồng thì trước sau gì các bộ sưu tập quý của tư nhân cũng trở thành tài sản chung mà thôi.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Ngọc Mai (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()