Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:02 (GMT +7)
Quản lý lễ hội tại các công trình tín ngưỡng, tôn giáo: “Trông người” để thấy “ta”
Thứ 5, 21/03/2013 | 07:30:43 [GMT +7] A A
Vừa rồi, chúng tôi đã có chuyến đi thực tế đến một số điểm di tích ở 3 tỉnh khu vực miền Trung là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. Người ta cứ bảo “ở nhà nhất mẹ, nhì con…” nhưng có đi và “thực mục sở thị” những gì diễn ra ở các công trình tôn giáo, tín ngưỡng những nơi này chúng tôi lại càng khẳng định thêm rằng, không phải cái nhìn của mình hạn hẹp mà thực sự Quảng Ninh đã làm khá tốt việc quản lý, tổ chức lễ hội.
Đến thăm chùa Hương Tích (Hà Tĩnh), di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia tôi mới biết, người Hà Tĩnh còn tự hào hơn bởi đây là chùa Hương cổ - ngôi chùa “mẹ”, còn chùa Hương ở Hà Tây (cũ) chỉ là chùa “con”. Nhưng mọi hoạt động còn mang tính tự phát cao. Ngay cổng vào, dân chạy xe ôm mời chào ơi ới; cạnh tranh với họ là tiếng loa từ cách đó không xa liên tục vọng đến nhức tai mời gọi khách đi đò với một điệp khúc, đại ý: Chỉ 10.000 đồng đi đò và một đoạn ngắn đi bộ là đến chùa thay cho hơn 3 cây số đường núi gập ghềnh chứ không phải đường bằng đâu bạn ơi… Chúng tôi đi cả 2 đường, đường bộ có đoạn cả một dọc dài là đội quân ăn mày ngả nón xin tiền; còn đi xe ôm qua rừng thông thì ngoài tiền xe ôm đã thoả thuận từ đầu đến gần chùa lại có trạm thu phí không… barie nhưng đã thành lệ, cứ xe qua là có người chạy ra thu thêm của khách 10.000 đồng.
Một giá hầu đồng tại đền Sòng (Thanh Hóa) Ảnh: Hoàng Trình |
Tuy nhiên, vào chùa làm lễ thì nhiều người còn… thất vọng hơn, bởi ngôi chùa nổi tiếng là vậy mà chùa chính bé xíu, việc bài trí tượng pháp lộ cộ. Hai ông Thiện, Ác to lừng lững choán gần hết hai gian chùa, che luôn cửa phía sau vào hậu cung; gian chính giữa kê bàn thờ Phật Bà Quan âm nhưng tượng thì bé tẹo, có lẽ chỉ bằng nửa cánh tay hai ông Thiện, Ác. Hơn nữa, Phật Bà lại không đứng vào chính điện mà đứng nép tận hiên mái sau của chùa. Việc cúng tế ở đây cũng khá lộm nhộm, cả 3 gian thông nhau, dưới chân các tượng ông Thiện, Ác, bàn thờ Phật Bà đều trải chiếu và có thầy cúng liên tục đọc sớ, làm lễ cho khách vào chùa thi lễ. Mỗi người một giọng, thầy nào cũng cố gắng đọc cho thật to, rành rọt để át đi giọng người kia. Anh bạn đi cùng đoàn có “nghề” về văn hoá cổ ghé tai tôi nói nhỏ: “Ông Ác đặt ở chùa để “trấn” những người có tâm không sáng vào chùa, ông Thiện để khuyến khích người ta làm việc thiện… Thế mà ở đây, người ta cứ lạy như tế sao ấy!”. Các “thầy” ở đây có vẻ rất đắt khách, hết lượt nọ lại đến lượt kia vào dâng sớ, thậm chí ở am nhỏ thờ Phật Bà phía sau chùa, trên núi cũng có sư thường trực làm việc này.
Ở đền thờ quan Hoàng Mười tại khu chợ Củi cũng có ăn mày, ăn xin lố nhố. Đền nhỏ, nép vào núi, phía trước là không gian hồ nước rộng, những bóng cây cổ thụ in bóng trong ánh chiều tà quả là đẹp. Nhưng phía góc chùa đằng kia, điểm hoá vàng mã khói ám cả một khoảng vách núi rộng và cây cối xung quanh. Trong đền, hòm công đức to đặt cạnh, riêng gian thờ mẫu, khách cứ tuỳ ý nhét tiền lẻ lên khe cửa… Còn đền Sòng ở Thanh Hoá nổi tiếng thiêng thì từ ngoài sân vào đến hậu cung đều có những giá hầu đồng, người làm lễ, người xem xúm đông, xúm đỏ làm không khí nồng nực lên. Hàng quán bên ngoài như bủa vây cửa đền, chỉ để một lối nhỏ cho du khách vào đền; đó là chưa kể đội quân bán hàng rong đông đúc túi mía, túi dứa đi theo chèo kéo người mua. Việc chèo kéo mua hàng ăn, quà lưu niệm cũng diễn ra tương tự ở khu di tích Kim Liên (Nghệ An), Lam Kinh (Thanh Hoá) nơi đoàn đến.
Khâu quản lý ở các điểm di tích, nhất là đền, chùa nói trên rõ ràng đã bị buông lỏng một thời gian dài. Những hiện tượng kể trên, từ việc cúng bái, hành lễ chốn tâm linh đến việc ăn mày, ăn xin, bán hàng rong, chèo kéo du khách và quản lý các dịch vụ khác ở lễ hội đều đã được Quảng Ninh làm mạnh nhiều năm nay, từ đó đã giảm thiểu đi nhiều tiêu cực. Tuy nhiên, về quy hoạch các KDT rộng rãi, khang trang thì có lẽ Quảng Ninh phải học thêm. Như các điểm di tích thuộc KDT Ngã ba Đồng Lộc trải rộng, được bố trí hài hoà, du khách có thể đi ô tô từ điểm này đến điểm khác, không gian thoáng đãng. Từ các hướng, các điểm di tích nơi đây đều có thể nhìn thấy gác chuông to đẹp nhất Việt Nam vút lên giữa không gian xanh của cây lá. Chùa Hương Tích nằm trên núi, phía dưới là những rừng thông xanh miên man thơ mộng, có thể trở thành điểm dã ngoại, cắm trại và các hoạt động vui chơi, giải trí khác rất thuận lợi. Không gian của KDT Làng Sen cũng rất lớn, rồi như KDT Lam Kinh trải rộng trên diện tích hơn 140ha gồm các điểm di tích, cảnh quan đan xen rất đẹp, du khách có thể vừa thăm di tích vừa thanh thản thả mình giữa thiên nhiên…
Ngọc Mai
Liên kết website
Ý kiến ()