Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:26 (GMT +7)
Giữ mãi “hồn làng”
Chủ nhật, 10/02/2013 | 22:16:11 [GMT +7] A A
Có thể nói, năm 2012 là năm thành công của xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh với 6 xã, phường đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt của các xã, phường nông thôn mới đã đổi thay đáng kể, và đằng sau diện mạo mới đó “hồn làng”, tình người vẫn luôn được gìn giữ...
Từ đường dòng họ Lê Công, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. |
Diện mạo nông thôn mới
Trên chiếc xe khách Liên Vị - Cái Rồng, chúng tôi về 2 phường Phong Cốc, Nam Hoà (Quảng Yên) khi cái Tết đã đến thật gần. Đây là 2 trong 6 xã, phường cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2012 của tỉnh. Dọc các tuyến đường của phường Nam Hoà và Phong Cốc, chúng tôi bắt gặp không khí nhộn nhịp hối hả ra quân dọn vệ sinh môi trường, nâng cấp tu sửa đường làng, ngõ xóm trong những ngày cuối năm. Cả phường nhộn nhịp như trong một ngày hội lớn. Anh phụ xe với giọng nói đặc trưng của những người dân đảo Hà Nam không giấu nổi niềm vui, phấn khởi khoe với chúng tôi về sự đổi thay của quê hương mình: Những con đường ở quê tôi bây giờ mở rộng lên 7m rồi, bà con ở xa về có thể phóng ô tô vào tận nhà chứ không phải đậu ở đầu ngõ như mấy năm trước nữa. Nơi đây bây giờ thật khó để có thể thấy một cọng rơm. Con đường chạy qua cổng làng giờ đã có tên. Xã đã lên phường, những thôn, làng theo đó cũng đã được đổi tên. Với nét đôn hậu, chất phác của người vùng đảo Hà Nam, tay thoăn thoắt dọn dẹp vệ sinh đường xóm, ông Vũ Văn Tưởng, khu 3, phường Nam Hoà tươi cười cho biết: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, bà con nhân dân ai cũng muốn sửa sang lại đường làng, ngõ xóm để đón con em đi làm ăn xa về quê ăn Tết.
Đích đến nông thôn mới của Phong Cốc và Nam Hoà đã chạm. Cụ thể, phường Phong Cốc và Nam Hoà đạt 16/19 tiêu chí. Không cần phải đong đếm đến từng chỉ tiêu, nhìn trên bình diện chung có thể thấy bộ mặt của hai phường này đang có sự thay đổi lớn, đường làng ngõ xóm ra đến cánh đồng được nâng cấp phục vụ đi lại thuận tiện, tạo điều kiện phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường được cải thiện. Và quan trọng hơn hết đó là nhận thức của cán bộ và người dân đã chuyển biến rõ nét, người dân đã xác định được vai trò chủ thể nên đã tự nguyện đóng góp về đất đai, nhân công, kinh phí và huy động các nguồn lực khác góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Chất lượng, vai trò và niềm tin của nhân dân vào các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở ngày một nâng cao. Không chỉ diện mạo nông thôn, nhận thức của người dân thay đổi mà đời sống của người dân cũng cải thiện từng ngày. Những năm trước, trình độ sản xuất nông nghiệp của bà con Nam Hoà và Phong Cốc có nhiều hạn chế, đất đai manh mún, hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu chưa đồng bộ nên chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Các xã, phường cũng rất tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh và sản xuất hàng hoá, phát triển các loại hình dịch vụ giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Nhiều mô hình mới đã được xây dựng đem lại thu nhập cao cho người dân như: Sản xuất tập trung lúa thương phẩm chất lượng cao, chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản... Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình hợp tác xã, trang trại nuôi gia súc, gia cầm tập trung, dịch vụ vận tải thuỷ và thương mại. Từ chỗ bà con chỉ biết quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì nay bên cạnh cây lúa, người dân còn biết phát triển các mô hình làm kinh tế mới. Những ngôi nhà cao tầng, khang trang từ đó cũng đua nhau mọc lên. Nó được chắt chiu từ chính bàn tay lao động vùng quê này.
Tình làng sáng mãi
Trong một diện mạo riêng của Nam Hoà và Phong Cốc hôm nay vẫn hài hoà, đậm nét những giá trị nhân văn truyền thống. Ông Nguyễn Huy Bảo, cán bộ văn hoá phường Phong Cốc cho biết: Với nhịp độ nông thôn mới đang diễn ra nhộn nhịp, có lẽ những giá trị văn hoá, di tích lịch sử... của người Phong Cốc nói riêng và vùng đảo Hà Nam nói chung vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và không ngừng phát triển. Những ngôi nhà cổ, đình làng, từ đường dòng họ, lễ hội... đã và đang được tôn tạo, phục dựng trên nền móng cũ theo ý tưởng bảo tồn nguyên vẹn. Nhiều phong tục tập quán truyền thống về sinh hoạt, sản xuất, nghề thủ công... của bà con vẫn còn bảo tồn khá nguyên vẹn nếp sống đặc trưng của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ.
“Những ngày giáp Tết là những ngày các cụ trong dòng họ như chúng tôi thường bận nhất. Người lo mua sắm Tết, người tất bật lau dọn lại đồ thờ trong từ đường của dòng họ; người thì lên danh sách các cháu có thành tích học tập xuất sắc để trao thưởng... Ai ai cũng bận rộn với những công việc chung của dòng họ” - ông Lê Công Hanh, thường trực Hội đồng gia tộc họ Lê Công, phường Phong Cốc cho biết. Rồi ông Hanh bảo: Hồn cốt làng quê đó chính là cái tình. Làng lên phố cũng tốt, nhưng cái tình mà không giữ được thì nguy. Hàng năm, cứ vào ngày mồng 3 tháng Chạp hoặc mồng 4 tháng Giêng, con cháu trong họ từ các nơi lại về từ đường của dòng họ làm lễ tế họ. Đây là dịp để các con cháu trong dòng họ tưởng nhớ đến tổ tiên và quan trọng hơn nữa chính là để con cháu trong dòng họ sum vầy, đoàn tụ, gìn giữ cái tình. Cũng trong ngày này, Hội đồng gia tộc lại tổ chức tuyên dương con cháu thành đạt, học giỏi, nghèo vượt khó. Ông Hanh khoe: Dòng họ Lê chúng tôi ở Phong Cốc có truyền thống hiếu học suốt hơn 20 đời nay. Từ đời thứ nhất đến đời thứ 15, dòng họ có 67 cụ có học vị Quốc tử giám sinh, Hiệu sinh và rất nhiều cụ làm quan cho triều Lê, triều Nguyễn. Hiện nay dòng họ có 1 thiếu tướng, 4 đại tá, 1 phó giáo sư, 2 phó tiến sĩ khoa học và khoảng 300 cử nhân. Phát huy truyền thống đó, năm 2000, Hội đồng gia tộc đã quyết định thành lập Ban Khuyến học và Quỹ Khuyến học. Quỹ Khuyến học của dòng họ được duy trì thường xuyên ở mức 50 triệu đồng. Lễ khen thưởng được tổ chức đúng vào ngày giỗ Tổ vừa là để nhắc nhở con, cháu nhớ đến truyền thống của gia tộc, vừa là dịp để báo công với tổ tiên, họ hàng tăng thêm động lực thi đua cố gắng, nỗ lực học tập làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Những ngôi nhà cổ kính với mái ngói rêu phong, bức tường đã hoen màu năm tháng, vững chãi đứng giữa những ngôi nhà cao tầng san sát mọc lên ở vùng đảo Hà Nam của TX Quảng Yên càng chứng minh hơn cái “tình làng trong phố”. Cả vùng Hà Nam nay vẫn còn tới hàng nghìn ngôi nhà gỗ đáng giá. Những ngôi nhà gỗ cổ quá đỗi thân thương buông mái dưới tán cây mít, xào xạc bóng tre, bóng hàng cau, bên giàn thiên lý. Các cụ trong làng kể lại rằng, những ngôi nhà cổ ở Hà Nam vừa to vừa đẹp phải nói đến làng Phong Lưu xưa (phường Phong Cốc, Phong Hải ngày nay). Đây là nơi tập trung nhiều nhà gỗ quý được dân chúng ca ngợi. Mỗi dịp đi xa về đến đầu làng, vừa thấp thoáng mái ngói nâu mốc rêu phong của những ngôi nhà gỗ hiện ra, người xa quê đều rưng rưng một cảm giác không muốn rời xa. Và trong tiết trời se lạnh của ngày cuối đông từng góc nhà đều trở nên ấm cúng lạ thường cùng hân hoan chờ đón năm mới. Trên bàn thờ tổ tiên đĩa hoa quả đã được bày biện đẹp mắt, vài nén nhang thơm đã thắp, trong mỗi ngôi nhà lại ấm áp của sự sum vầy. Hương thơm toả ra từ nồi bánh chưng bên bếp lửa hồng khiến lòng cảm thấy nao nao, rạo rực những niềm vui khó tả. Khi đó, những đứa trẻ lại quây quần bên các cụ già để nghe họ kể lại những câu chuyện làm cái cầu ao bằng tre, về cái cối xay gạo, về tên một cánh đồng, tên một con ngõ trong ngôi làng của mình hay sự tích một địa danh nào đó, mà chỉ những người già mới biết. Họ giống như những cây cổ thụ chứa đựng bí mật của đất trời, của huyền thoại ngôi làng, của dòng họ, tổ tiên. Khu xóm vẫn rộn ràng tiếng người già, trẻ nhỏ chúc nhau vạn sự bình an. Giữa cái sự đô thị hoá nhộn nhịp, tình làng vẫn lắng đọng.
Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()