Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 15:50 (GMT +7)
Giấc mộng Huyền Trân
Thứ 2, 11/02/2013 | 11:13:56 [GMT +7] A A
Chiều đỏ thẫm trên kinh đô Chà Bàn. Những vệt mây đỏ như máu cuộn rồng rắn bò trên bầu trời. Huyền Trân đi lại trong cung phòng, lòng quặn đau vô hạn.
Nàng nghe thấy những tiếng vọng ong ong oán thiết, thanh âm như vạn mũi giáo chôn xuống mặt đất nỉ non, những tháp Chàm thẫn thờ ngửa mặt nhìn trời cố quốc.
Nàng xoã tóc, mắt đờ đẫn.
Vua của đất Champa Jaya Sinbavarman III - Chế Mân đã băng hà. Theo phong tục Champa, một nghi lễ huỷ thân trên đàn thiêu được sắp đặt để tiễn hoàng hậu Pavamecvari - Huyền Trân về cõi cực lạc. Bầu trời như huyết thẫm sắp đổ ụp xuống kinh thành, nàng vò đầu nghĩ ngợi, tóc rũ rượi tơi bời.
...
Huyền Trân nhìn ra ngoài, tường thành sừng sững dựng đứng, con chim bay cũng khó lọt. Những phiến đá lạnh lẽo, câm lặng. Chốn hoàng cung ai có thể thoát ra khỏi tường luỹ dày, phận nữ nhi run rẩy. Cái ngày nàng lo sợ đã đến, lửa thiêu đốt thân thể vàng ngọc, nàng xót thương cho thân phận mình. Đàn thiêu.
Lễ tế lửa với thần Agni hai đầu bảy lưỡi, thần Brahma bốn mặt, thần Shiva ba mắt, thần Vishnu bốn tay. Xiêm áo phấp phới như bướm, vũ điệu mê cuồng tế trời đất.
Ahshssshshuhhbanja.
Ahshssshshuhhbanja.
Ahshssshshuhhbanja.
Mùi lửa khét bao trùm kinh thành.
Mắt nàng dại dần, vàng vọt.
Những vũ nữ Chăm, điệu apsara căng ngực trần rung lắc trong tiếng trống hơgơsit, trống paranưng, kèn saranai. Sông La Vĩ nước chảy thánh thót.
- Ta dâng mình cho xứ sở.
Những lời ong ong bên tai nàng như tiếng vọng, bến Lại Giang, núi Kiền Kiền, núi Mò O, núi Tương Bì, núi Kỳ Đồng, bàu Sấu, biển Thị Nại, những cảnh trí hiện ra trong mắt nàng mờ mờ ẩn hiện rồi bỗng chốc biến mất, tan vỡ.
Nàng sẽ bước lên đàn thiêu.
Tiếng u u rền rền cô độc.
Mắt nàng xa vắng nhìn qua ô cửa nhỏ thấy một khoảng trời xanh.
Nàng có sẵn lòng cho cuộc hiến tế bởi tình nồng với cố vương Champa, cha của Chế Đa Đa con trai nàng. Nước mắt nàng giàn giụa. Ngày nàng vu quy, bờ cõi trải dài trước mặt, vun vút mũi thuyền lướt tới. Sông Nhị Hà nước đỏ ngầu bọt, những khúc sông oải ất, hoa lau trắng rờn rợn.
Những yêu thương ở miền đất lạ, nàng đã ăn bánh pây-kgah, đã chơi thuyền trên sông Thạch Yển, tắm dòng nước lạnh, thân hình nàng dần cứng cáp như thiếu nữ Chăm.
Tiếng quạ kêu vạc, trời đen kịt.
U u u u...
Một con chim lượn sát mặt đất, cánh lớn che kín bầu trời, mắt mở trừng trừng. Nàng trông thấy một biển lửa đang bao ngụp quanh mình, nàng định cất tiếng nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Nàng bải hoải thân mình, đau nhức. Hoàng cung ối đỏ, trống paranưng thúc rền rĩ. Bình minh như huyết, sóng bể cồn cào, cuộn xoáy. Nàng rơi vào một vực nước thăm thẳm không thoát ra được, hai tay nàng vùng vẫy trong giấc mộng quay cuồng.
Một con thuyền vàng chìm dần trong nước, thuyền bị gió lớn đánh gãy cột buồm, tay chèo vỡ nát. Sóng chồm lên đòi nuốt sống con thuyền. Đàn cá mập ngửi thấy mùi máu xác phu chài ném xuống biển. Miệng đỏ lòm. Đôi mắt trắng dã nhìn đứa bé đang nằm trong thuyền.
Huyền Trân thét lên, Đa Đa, thằng bé đỏ hỏn, thân tròn trịa mang dòng máu Chăm Việt. Đôi mắt đứa trẻ sợ hãi nhìn bầy cá mập, đầu rúc vào ngực tìm bầu vú mẹ. Dòng sữa trắng từ ngực nàng phun ra ấm nóng, Đa Đa ngậm chặt không muốn rứt ra.
Một con sóng nữa cồn lên, cá mập kéo đến, quây kín thuyền, một phu chài nữa bị ném xuống biển. Thân vừa chạm mặt nước đã nghe thấy tiếng xé thịt, máu tươi sủi bọt đỏ. Vệt nước hồng hồng bắn tung toé.
Kinh thành nghiêng ngả, rung lắc, ngập chìm dần trong cuồng phong. Những vũ nữ ngực trần múa như say rượu. Nước ngập đến chân, tiếng kèn, tiếng sáo vi vút, bắp chân khép hình tháp Chăm. Tiếng chiêng dồn tiếng trống, tiếng đàn dồn tiếng sáo quay cuồng cào cấu. Chìm dần, chìm dần.
Nước dâng ngang bụng, những vũ nữ Chăm xoè tay như chim công, chim phượng, mặt biến sắc, người lắc lư như rắn Naga. Những vũ công nam lực lưỡng đeo trống, tay vung chém mãnh thú trên rừng.
Cung thành chao đảo. Nước dâng đến ngực, các vũ nữ apsara vùng vẫy tuyệt vọng. Vũ công nam trùi trũi như gỗ đàn hương, mắt trợn ngược.
Nước dâng ngập đầu, không nhìn thấy khuôn mặt người nữa. Tay vẫy vùng tuyệt vọng, chỉ còn màu nước xanh lặng ngắt. Một vùng đất trải màu xanh bao la như biển cả. Rợn ngợp.
Huyền Trân thức giấc, nàng mê man trong màu đỏ, tiếng rì rầm, âm u bao quanh nàng. Tiếng vó ngựa rung đều, rền rĩ. Cảm giác mơ hồ của một người đàn ông đang ngắm nhìn nàng. Cố vương Champa, Khắc Chung hay ai đó nàng không rõ danh tính? Nàng thấy trời đất chuyển sang sắc đỏ, sắc trắng. Giận dữ. Vò xé. Đa Đa vẫn ngủ, không biết giông bão đang nổi bên ngoài, người mẹ đang vật vã mê dại.
Nàng đứng dậy, trước gương đồng, vẫn là dung nhan ấy, màu đỏ của lửa, màu trắng của lụa, màu vàng của mặt trời, màu đen của đêm quấn lấy nàng như con rắn độc. Con rắn bám xiết lấy nàng không sao gỡ ra được, thân rắn xiết vào bụng nàng, ngực nàng rồi xiết chặt cổ họng đến tức thở. Nàng muốn bay lên như cánh chim, lại như bị một vực sâu thăm thẳm kéo chìm xuống. Một khoảng đen rộng lớn sâu hút ngay trước mắt nàng.
Sợ hãi. Gió van vít, rên rỉ.
Nàng đi đi lại lại trong cung phòng, xé rách từng bó lụa vàng, rải kín phòng. Nghìn con vật li ti bò cắn trong cơ thể nàng, chui vào tóc, vào mắt, vào tai cắn xé nhung nhức. Cơ thể nàng khi nóng như lửa đốt, lúc giá băng như mùa đông bắc Việt. Vệt mồ hôi rờ rã trên trán, lúc phải quấn thêm khăn cho khỏi rét. Chân nàng nhẹ không chạm đất, lúc nặng như chì không nhấc nổi. Nàng run rẩy, rùng mình, giấc ngủ không yên, hoảng loạn. Trong đầu nàng vọng những tiếng thét dồn dã, dài dặc, ù ù như cơn lốc lớn sắp hút hết đền đài thành quách. Quay cuồng.
Tiếng thị vệ đi lại rầm rập trong cung, nhốn nháo. Tiếng âm u gọi về từ trong lòng đất u u xa vời.
Đôi mắt thẫn thờ, tê dại.
Nàng nghe thấy âm thanh mà lâu nay nàng chưa nghe thấy bao giờ. Thanh âm hồi hộp, bi phẫn, rên rỉ như con thú lớn bị thương chưa chết. Con thú ngáp ngáp, thanh âm phát ra từ cổ họng khàn khàn đục đục, đôi mắt mờ dại nhìn nàng kêu cứu. Huyền Trân rùng mình, nàng bước ra ngoài. Nàng áp tai vào tường vách, tường thành như có con rắn chạy rùng rục ngấm ngầm trong đó.
Tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa ở đâu đến, tiếng chân chạy trên mặt đất, dồn dập như trống paranưng tấu gấp. Nàng áp sát mặt đất. Tiếng vó ngựa đi nước kiệu, gần rồi lại xa như tiếng gió thoảng, có lúc như thấy đến ngay, có lúc lại như cả mấy ngày đường.
Đó có phải tiếng vó ngựa của Đại Việt, tiếng vó ngựa của Khắc Chung?
Hay tiếng vó ngựa đập trong lòng nàng?
Nỗi vò võ cồn cào trong ngực.
.....
Trên đài cao, củi khô được chất cao mãi, nhựa sủi bọt ròng ròng.
“Hời quân vương”.
Nàng hộc lên một tiếng, ân ái văng vẳng dội về. Giao hoan. Những linga vươn lên cao không bao giờ dập tắt nổi lòng ham muốn vô bờ. Ngàn ngọn lửa thiêu đốt, vạn tiếng vọng dội, triệu âm thanh chói buốt của gươm giáo, ngựa hí, tiếng oan hồn ru hời bi thiết phủ đợi. Nàng gục xuống, rũ rượi.
Hoả đài cao như núi. Câm lặng.
Mồ hôi nàng vã ra như tắm, nỗi lo sợ ngùn ngụt thành thực, đau đớn, sợ hãi. Mùi khét của thịt làm xao động đàn quạ đen, phân chim trút trên mặt đất, tiếng khản lặng của thầy tế già u ê. Những vũ nữ cụt đầu múa quay cuồng, dòng máu đỏ phun ra từ cổ họng như một đoá hoa đỏ rực rỡ dị thường nở ra mãi.
Nàng sẽ quên thân trong cuộc hiến tế này, cái chết lẫm liệt như tướng sĩ sa trường. Nhưng đàn thiêu không phải sa trường, một cái chết đẫm lửa, long trọng, đau đớn, rên xiết.
Nàng trông thấy một con cá lớn. Một phu chài dâng đến con cá tuyết thân như khúc gỗ. Mắt cá đỏ như than, vảy bạc to như miệng chén. Trên bụng cá thủng một lỗ lớn, đỏ thẫm, những ruột gan từ đó chảy ra phập phồng như khúc dồi lợn.
Mắt cá đảo sòng sọc. Những vảy lớn rung như ngàn mũi tên bạc sắp vút ra. Cá bỗng há miệng, thót bụng, từ hốc mắt chảy ra một dòng nước đỏ đặc, những ruột gan chảy ra ngoài theo cái lỗ thủng được hút hết vào trong. Chỉ còn một lỗ sâu như trôn bát trên bụng, bong bóng sủi ra phập phồng.
Thị vệ lấy giáo chọc mắt cá, máu đỏ phụt thành tia. Con cá nằm yên bỗng vọt cao. Tên lính rú lên quằn quại, cả bàn tay bị cắn đứt rời, chỉ còn cái cổ tay đỏ hỏn, trùng trục rỏ đầy máu.
Phanh thây. Trong bụng cá, nàng nhìn thấy đàn cá con bơi nhầy nhụa, chúng chưa kịp sinh ra. Bàn tay bị cắn đứt xoè ra như một bông hoa màu trắng.
Mắt nàng vàng dại đi.
Tóc soã sượi.
Con nàng ở đâu?
Nàng nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc từ nơi nào đó trên mặt đất vọng đến, ban đầu âm ỉ, rầu rĩ, khoan nhặt rồi lớn bổng như mũi tên, xé rách màng nhĩ, quật vào thành quách, đền đài. Tiếng khóc vỡ vụn, rũ rượi, đau nhức. Tiếng khóc của thế tử Đa Đa, con nàng.
Thằng bé nằm trong giường, kiến đen đang bâu kín người, từng đàn kiến như những hạt vừng đen rải khắp thân thể đứa bé, khúc chân cũn cỡn nạm bằng vừng đen co giật từng cơn, chỉ chốc nữa thì khúc vừng đen giật giật như đôi chân giò bầm huyết rồi câm bặt.
Huyền Trân không dám nghĩ đến nữa, nàng bưng mặt.
Ngây dại, rã rời.
Đứa con đỏ của nàng có tội tình gì, nàng chết theo cuộc hiến thân này, nàng không đưa con lên giàn thiêu. Nàng rùng mình nghĩ đến đàn kiến đen như vạn vó ngựa xéo nát mặt đất, con nàng có tội tình gì, nàng có tội tình gì?
Mắt nàng như trăng chết đuối.
Bao sở học, khát khao, nàng hiến dâng làm vui lòng cha anh, mở rộng cương giới nước Việt. Giờ nàng vò võ một mình.
Nàng nghe thấy tiếng động rùng rùng, tường vách rung rinh. Tiếng vó ngựa rất gần, tiếng thét ra roi, tiếng gió rít buồm lớn vượt biển. Trong đoàn tuỳ tùng ấy liệu có Khắc Chung, người từng khiến nàng âu lo suy nghĩ, những người thân thiết của nàng. Âm vang của vó ngựa rung chuyển như sắp đến ngay đây. Tim nàng thình thịch muốn vỡ, mồ hôi ròng ròng chảy. Tiếng bước chân xa gần, tiếng thì thầm vo ve lan theo tường vách, đuốc châm vào củi khô, tiếng củi cháy rùng rục. Thần lửa Agni như con rắn vươn cái đầu vàng khè khỏi mặt đất. Những tia lửa đỏ thổi ra từ miệng ngài phì phì liếm trọn đống củi khô ngùn ngụt. Con rắn đưa đôi mắt nhìn về phía nàng, tay nàng run lên, quầng lửa đỏ nhảy nhót trước mắt như bóng ma, kèn trống đinh tai nhức óc. Con rắn trườn tới, miệng há ra sắp đớp vào thân thể nàng. Bát ngọc, bát vàng trên tay nàng rơi xuống. Nàng câm lặng, mắt sòng sọc. Tim nàng như ngừng đập, những lưỡi dao lửa sắp cắt vào thân thể, trước mắt nàng là một biển lửa rực đỏ. Sợ hãi. Nàng gục xuống, mắt vàng như trăng đuối nước.
Nàng chìm trong mộng mị, những tiếng kêu rền rĩ trong đầu.
Nàng sẽ dâng mình ư? Chế Mân đã hết lòng yêu thương nàng, phong nàng làm hoàng hậu Pavamecvari, xây tháp Cánh Tiên dâng tặng nàng, bao ân ái dành cho nàng, người đã chết và nàng phải chết theo, người yêu nàng hay muốn giết nàng?
Những buổi thanh xuân vui thú bên phụ hoàng, cái tin đứt ruột phải làm dâu xứ Champa nàng vẫn nhớ. Những giao hoan cuồng vũ với cố vương Champa, thân trần xứ Champa. Mắt cá đỏ như than, bầy kiến đông đặc bao vây hoàng cung, tiếng trẻ con khóc hờ suốt đêm không dứt. Nước dâng, thành dâng cao dần dần.
Mắt vàng võ. Rã rượi.
Tiếng rì rầm, tiếng vó ngựa rung bần bật. Ngựa dừng ở một nơi nào đó, toan tính, rồi câm bặt. Vó ngựa đang đi đến đâu?
Đa Đa khóc không dứt, mấy ngày nay nàng không cần nhũ mẫu nữa, nàng tự mình chăm sóc con. Nàng vạch bầu vú trắng ngần kiêu hãnh như đỉnh tháp Chăm, bóp dòng sữa trắng khiết như mạch nước ngầm phun vào miệng đứa trẻ. Đa Đa ngậm chặt dòng sữa, bàn tay nhỏ xíu bấu giữ lấy bầu vú mẹ như linh cảm ai đó sẽ cướp đi người mẹ của mình.
Tiếng lâm râm của côn trùng trốn dưới mặt đất vọng lên ngùn ngụt. Huyền Trân muốn tắm một lần thật sạch trước khi lên hoả đài. Ngày mai đã định là ngày hiến tế, nàng sẽ lên đàn thiêu tế vong linh, hội ngộ cùng Chế Mân dưới suối vàng.
Nàng khoả thân tắm trong hồ Bán Nguyệt, dòng nước lạnh vuốt ve thân thể nàng, hương thơm thấm đẫm da thịt, trời đất phun sương trắng, tẩy rửa cho nàng rời bỏ cõi trần.
Nàng như lắng dịu, tạm quên nỗi đau hành xác vào ngày mai. Những ngọn lửa cháy đỏ sẽ liếm vào da thịt nàng, bầu vú phun dòng sữa mát lành vào miệng Đa Đa sẽ bị đốt cháy. Quạ đen bay kín trời, lời thần chú rền rền như động đất.
Nàng nhìn trời trừng trừng.
Nàng chạm vào da thịt mình, cốt nhục cha mẹ sinh thành trở về cát bụi, dòng máu hoàng tộc rỏ trên lửa bỏng, người yêu thương quỳ khóc trên mặt đất. Khăn tang trải trắng địa sạn.
Tiếng vó ngựa rung chuyển kinh thành. Khói bụi đỏ ngầu cuốn trong cơn lốc, tiếng chày đập áo trên sông Ngũ Bồ dồn dập.
Nàng ngắm đứa con thân yêu của mình, một đứa trẻ bụ bẫm, lớn lên nó sẽ là vua nước Champa hay bị ném xuống sông cho cá dữ? Cái chim cộc cựa đã mang dáng vẻ của một linga hùng dũng, sản sinh con đàn cháu đống cho vương quốc.
Nàng ôm chặt Đa Đa vào lòng, áp bầu vú nóng hổi vào miệng đứa bé lần cuối.
Hoả đài cao như núi, lạnh lẽo.
Những bó củi tẩm dầu thơm, vật tế đủ đầy, nàng sẽ lên đài lửa, lửa đỏ sẽ hoá thân cho nàng rời bỏ cõi trần mộng mị.
Hoả đài cao như núi dựng trên cát biển, xe tứ mã đón nàng. Những thần dân xứ Champa ngang mình quấn vải cổ bối, đầu đội đầu khăn trắng quây quần vĩnh biệt. Huyền Trân lặng lẽ, chầm chậm tiến đến thang lớn dựng sẵn. Đỉnh hoả đài cắm một thân cây lớn, rủ những bông hoa đỏ như máu.
Nàng bước lên như chim công. Bao ánh mắt lo lắng dõi theo, mỗi bước trên bậc thang là nghìn trái tim hồi hộp, nín thở. Những khuôn mặt nâu sạm, khắc khổ, những ánh mắt mở to, sững sờ, hơi thở gấp gáp, giun dế câm bặt. Không gian lặng ngắt, trang nghiêm.
Ở trên đỉnh nàng thấy mình thật cao vọi, gió mát. Nàng nhìn trời cao mỉm cười, những vòng vàng, vòng bạc đã treo sẵn, nàng chỉ cần đưa tay vào, vẫy hiệu. Một tiếng trống rền, những xích vàng, xích bạc sẽ cột chặt vào nàng.
Nàng bỗng thấy thanh thản, yên bình, cha anh nàng toại nguyện, thần dân của vương quốc Champa cũng yên lòng, xứ sở dài rộng trước mắt. Mùi vị quen thuộc của cơm nếp mới, cá nướng xiên. Những linga kiêu dũng, những yoni êm đềm xuyên vào nhau. Nàng cúi đầu từ biệt.
Nàng ra hiệu không cần xiết buộc vòng vàng, vòng bạc, nàng tự nguyện hiến thân mình.
Tất cả còn ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng hát cao vút cất lên, tiếng hát của Huyền Trân công chúa Đại Việt - hoàng hậu Pavamecvari xứ Champa. Tiếng hát vi vút, ngân nga, êm đềm, tha thiết, làm phai lạt cả tiếng gió, tiếng kèn trống u mê rung chuyển mặt đất.
Tất cả ngừng đi, lịm đi. Chưa ai từng nghe thấy tiếng hát như vậy, tiếng hát kết bằng tiếng chim hoạ mi, chim bách thanh, chim sơn tước, kèn saranai, đàn kanhi, trống paranưng hợp lại. Trong tiếng hát có lời nỉ non thổn thức, có nhạc điệu tưng bừng của vũ điệu apsara, có tiếng hổ gầm thét giữa rừng xanh, có lời của đức Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử, có giọng trầm hùng của cố vương Champa, có tiếng cá đùa vẫy trên mặt nước. Tiếng hát tha thiết mê hoặc, các đao phủ ngẩn người quên nhiệm vụ của mình.
...
Một tiếng thét lớn, lệnh giữa không gian.
Ngọn lửa bập bùng như một mũi tên nhảy từng bước trên vách đá. Thần Agni đang chơi trò yêu thích của mình, ngọn lửa rần rật cháy trên củi khô tẩm dầu. Bọt nước sủi ra nóng bỏng.
Nàng trông thấy một con thuyền lửa lao vun vút muốn nuốt chửng mình, nàng bỗng thấy muốn sống. Nàng không thấy sợ, nàng muốn đối mặt với thần lửa Agni, nàng muốn đấu cuộc sinh tử với thần.
Nàng muốn sống.
Những lưỡi lửa sắp liếm vào bầu vú nàng, Đa Đa khóc thét lên. Tiếng khóc làm những trái tim dưới mặt đất như vỡ vụn.
Mắt nàng đỏ lửa. Sáng rực.
Trống hơgơsit, trống paranưng, trống ghinằng thúc giục giã.
Nàng muốn sống.
Nàng không muốn chết.
Nàng muốn nuôi con mình.
Nàng ngửa mặt nhìn trời thét một tiếng lớn.
Nàng thấy những xóm làng xa xa, nghẹn đắng. Nàng đạp mạnh vào ngọn lửa bỏng rát dưới chân mình. Một bóng chim che tối bầu trời sà xuống gần nàng. Đôi cánh chim như chiếc thuyền quạt lửa, cặp mắt cháy rừng rực, giận dữ.
Chim thần Garuđa.
Chân nàng giẫm trên lửa, tay bám chặt vào ức chim Garuđa, thân nàng vọt lên. Chim Garuđa đập mạnh cánh, vút lên, lửa bùng cháy dữ dội. Thần lửa Agni đuổi theo nàng nhưng không kịp.
Garuđa đã đưa nàng ra đến biển, nàng nghe thấy tiếng rầm rập của vó ngựa truy sát, tiếng man dại của đất trời cuồng nộ. Nàng tìm thấy con mình, tiếng khóc mừng rỡ của thế tử Đa Đa cắn chặt bầu vú mẹ. Lửa cuồn cuộn trên đầu. Nước sâu thẳm mênh mông. Nàng bình thản áp bầu vú vào miệng đứa trẻ, dòng sữa ngọt phun ra mát dịu, nàng xiết chặt con vào lòng, nức nở. Bao quanh nàng, trời đất dâng trào dòng xối xả cuộn xiết, bờ cõi đỏ rực một màu lửa…
Truyện ngắn: Uông Triều
Liên kết website
Ý kiến ()