Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:04 (GMT +7)
Gặp người “giữ hồn” Soóng Cọ
Chủ nhật, 06/01/2013 | 04:44:31 [GMT +7] A A
“Khèn lá rung rinh gọi bạn xa/ Soóng Cọ thấp thoáng bay la đà/ Đi tìm ai trong câu hát đối?/ Lòng bâng khuâng xao động bồi hồi...” - Trên đường đến thôn Khe Ngàn (xã Đại Dực, huyện Tiên Yên”, những câu ca trong bài “Em đi mở Hội tháng Ba” của Nguyễn Tuấn Bình, cứ văng vẳng bên tai...
Soóng Cọ xưa và nay
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Chìu A Mả, thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực, một trong những gia đình có 3 thế hệ đều biết hát Soóng Cọ. Bản thân ông Chìu A Mả là một trong những “cây” Soóng Cọ tiêu biểu của xã đã nhiều lần tham gia giao lưu văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh. Ngôi nhà gỗ 3 gian lợp ngói âm dương màu đen xỉn của gia đình ông nằm ngay ở chân đồi Thung Châu rợp cây rừng. Thấy có khách vào nhà, ông A Mả vội vàng bỏ dở công việc đang làm, tất tả vào nhà rót nước và mang chai rượu khoai ra vui vẻ mời khách. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về Soóng Cọ, ánh mắt của người đàn ông ngoại lục tuần này lấp lánh một niềm vui khôn tả. “Hò mặt hong hong chắn cú len/ Hò mặt hong hong chắn lăn lồng/ Hò mặt hong hong chúa lú săn/ Hò mặt hong hong chai thiu tong” (“Cái gì đỏ đỏ chạy qua đồi?/ Cái gì đỏ đỏ chạy qua rừng?/ Cái gì đỏ đỏ ở dưới sàn?/ Cái gì đỏ đỏ ở ngoài ruộng?). Những câu hát Soóng Cọ đầu tiên được ông Chìu A Mả cao hứng cất lên với giọng trầm ấm, vang rền khiến không khí cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ, cởi mở hơn. Thế mới biết cái tình của người dân vùng cao chân thật biết bao.
Ông Chìu A Mả cùng một nghệ nhân khác biểu diễn dân ca dân tộc mình tại Lễ hội Sán Chỉ của huyện Tiên Yên. |
Ông Chìu A Mả vừa nhấp chén rượu vừa từ tốn chia sẻ: “Mình biết hát Soóng Cọ từ hồi còn nhỏ, cũng không phải ai dạy đâu, cứ nghe hát nhiều thì nó tự ngấm vào người thôi. Đến tuổi thanh niên thì năm nào tôi cũng cùng đám bạn trong bản lên Húc Động (huyện Bình Liêu) hát Soóng Cọ giao lưu. Nhờ có hội hát Soóng Cọ mà nhiều đôi đã yêu nhau rồi trở thành vợ chồng đấy”. Ông Chìu A Mả nói bằng giọng Kinh lơ lớ. Những câu khó diễn đạt, ông chuyển sang nói bằng tiếng Sán Chỉ và anh Lằm A Trọng, Trưởng thôn Khe Ngàn, lại phải dịch cho chúng tôi hiểu. Ngồi bên cạnh là bà Sằn Móc Chìu (89 tuổi) và Nình Nóc Vòng (66 tuổi), mẹ và vợ ông A Mả; cả hai đều không nói được tiếng Kinh, chỉ hát bằng tiếng Sán Chỉ và phụ hoạ thêm. Cuộc hát Soóng Cọ vui hôm ấy có thể xem là một ngoại lệ, bởi Soóng Cọ có quy định là chỉ hát với người ngoài huyết thống. Anh Lằm A Trọng giải thích thêm về điều này: “Hát Soóng Cọ người ta chỉ hát với những người lạ thôi, chứ người cùng họ hàng và vợ chồng thì không bao giờ hát với nhau à. Khi đã có vợ, có chồng rồi người ta vẫn đi hát Soóng Cọ nhưng mà khi đi hội, vợ có thể hát với người đàn ông khác còn chồng thì hát với một người phụ nữ khác. Đó là chuyện bình thường”. Quan niệm “thoáng” này khiến những người đã từng đi giao lưu Soóng Cọ trong ngày Hội tháng Ba hay còn gọi là Slặm nhịt hụi như ông Chìu A Mả lại không khỏi bồi hồi về một thời trai trẻ. Hội tháng Ba được người Sán Chỉ tổ chức ở Bình Liêu đúng vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, khi công việc mùa màng vất vả đều đã xong xuôi. Hội tháng Ba còn được xem là ngày hiến tế tình yêu đôi lứa. Là dịp để những ẩn ức, những khát khao yêu thương của người Sán Chỉ được thể hiện qua câu hát Soóng Cọ giao duyên dìu dặt, tình tứ. Soóng Cọ đã trở thành một phương tiện hữu ích để người Sán Chỉ tìm được người tâm đầu ý hợp rồi kết thành tình nhân. Năm sau, họ hẹn nhau trong ngày hội và lại thoải mái hát ca, tâm tình, ở bên nhau mà không sợ bị ai chê cười. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà ông Chìu A Mả ngại ngùng không muốn kể thêm về ngày hội đặc biệt này mà chỉ chia sẻ mấy câu: “Hồi đó, tôi quen nhiều bạn lắm, nhiều bạn gái nữa nhưng mà giờ già rồi không đi được, lâu rồi không gặp nhau…”.
Vợ chồng ông Chìu A Mả cùng bà mẹ già (ngồi giữa) đang hát Soóng Cọ... |
Nay, những thế hệ từng sống trong “không khí Soóng Cọ” xưa cũng đã già, một thế hệ mới đang lớn lên và ứng xử của họ đối với Soóng Cọ cũng đã khác nhiều. Bên cạnh những bài Soóng Cọ truyền thống, thanh niên người Sán Chỉ ngày nay còn “chế tác” thêm nhiều bài hát mới trên nền giai điệu của Soóng Cọ xưa. Ông Đặng Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Dực, cho biết: “Uống rượu rồi hát Soóng Cọ với nhau bình thường, ai cũng biết hát nhưng mà lời nó khác, không giống như ngày xưa nữa. Giờ toàn tự sáng tác thôi à. Tết đến, thanh niên cứ uống rượu nhà này một tí, nhà kia một tí, thế là toàn hát bằng lời Soóng Cọ chứ không nói nữa. Người ta dùng lời hát tự sáng tác để mời nhau, chúc nhau thay cho lời nói luôn”. Đây có thể coi là một sự sáng tạo, cách tân của một thể loại dân ca truyền thống nhằm phù hợp hơn với đời sống hiện đại chăng?
Giữ lấy “bảo vật tinh thần” của dân tộc Sán Chỉ
Bên cạnh xu hướng cách tân, hiện nay những phương tiện nghe nhìn và các loại hình văn hoá hiện đại đã tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của người Sán Chỉ. Anh A Trọng cho biết: “Cả thôn Khe Ngàn giờ chỉ còn ba, bốn gia đình có người biết hát Soóng Cọ. Nhiều người không muốn tham gia hát Soóng Cọ nữa, họ bảo là “Soóng Cọ lạc hậu rồi”. Còn lớp trẻ thì hầu như chúng nó không theo. Hiện tại chưa thấy có em nào mê hát Soóng Cọ như chúng tôi ngày xưa. Hầu hết những người biết hát Soóng Cọ đều là thế hệ trên 40 tuổi”. Nói đến đây, giọng anh Lằm A Trọng chùng xuống; còn ông Chìu A Mả thì chỉ lặng lẽ nhấp chén rượu ngô dang dở trên tay. Đôi mắt của người đàn ông ngoại lục tuần này đượm nỗi buồn xa xăm.
- Bác có sợ mất Soóng Cọ không? - Tôi hỏi ông Chìu A Mả.
- Sợ chứ! Trẻ con giờ chỉ xem ti vi và hát các bài hát tiếng Kinh thôi, chẳng có đứa nào thích Soóng Cọ nữa - Ông A Mả trả lời.
Nói rồi ông đi vào gian nhà trong, lục lọi và đem ra cho chúng tôi một cuốn sổ tay, trong đó ghi rất nhiều bài hát Soóng Cọ mà ông biết và sưu tầm lại. Ông bảo: “Trước đây mình không biết cái chữ đâu. Nhưng mà vì mê Soóng Cọ và sợ Soóng Cọ mất nên mới phải cố gắng học bằng được cái chữ để còn ghi lại”. Những bài hát Soóng Cọ được ông ghi cẩn thận bằng tiếng Việt trên cơ sở âm Sán Chỉ và có đầy đủ cả phần đối và phần đáp của hai bên. Anh bạn đi cùng tôi tò mò cầm quyển sổ rồi cũng cất lên vài câu Soóng Cọ bằng nhịp 3/4, cũng ngân dài âm cuối cùng của mỗi câu hát… Nhưng quả thực bài hát của anh chỉ làm cho mọi người thêm buồn cười. Hát Soóng Cọ cũng như các thể loại nhạc khác, nếu chỉ phát âm đúng, hát đúng nốt nhạc mà không hiểu cái hồn riêng của mỗi ca từ và gửi được tâm tư của mình vào đó thì dù hát đúng cũng chỉ là một cái vỏ không hồn...
Soóng Cọ là cả một niềm vui, niềm tự hào của người Sán Chỉ. Và quan trọng hơn hết, nó là “sợi dây” để gắn kết cộng đồng. Thế nhưng, thanh niên ngày nay có quá nhiều thứ để xem, để nghe và chơi, nên nhiều người không mặn mà lắm với việc hát Soóng Cọ. Đó là một thực tế khiến những người đã và đang giữ hồn Soóng Cọ như ông A Mả cảm thấy buồn. Với nỗ lực bảo tồn, từ năm 2006 đến nay, hàng năm, huyện Tiên Yên đều tổ chức Lễ hội Sán Chỉ vào các ngày 13, 14 tháng Giêng. Hai xã Đại Dực và Đại Thành, nơi tập trung đông người Sán Chỉ của huyện, sẽ luân phiên đăng cai tổ chức lễ hội này. Ngoài hát Soóng Cọ, trong lễ hội còn có các hoạt động thể dục thể thao như đánh quay, kéo co, ném còn, đẩy gậy, thi giã bánh dầy, thi gói bánh, thi nấu xôi 7 màu... rất vui, thu hút được nhiều người tham gia. Lễ hội cũng là dịp để người dân tộc Sán Chỉ nhắc nhở lớp con em biết tự hào về bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Ông Đặng Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Dực, cho biết: “Tháng 11 vừa rồi, CLB hát Soóng Cọ đã được thành lập tại xã Đại Dực. Đến nay CLB đã có gần 20 thành viên tham gia. Mỗi tháng, CLB tổ chức sinh hoạt một lần, ở đó các làn điệu Soóng Cọ truyền thống sẽ được các thành viên trong CLB cùng nhau hát ôn lại. Còn dịp hè năm 2012 vừa rồi, xã chúng tôi cũng đã tổ chức lớp học hát Soóng Cọ cho thiếu nhi”. Ông Ba cho biết thêm: “Các bài hát Soóng Cọ cổ mà các bậc cao niên trong bản vẫn còn nhớ thì được chúng tôi sưu tầm và ghi lại. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên công tác sưu tầm và bảo tồn Soóng Cọ còn nhiều khó khăn lắm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm các bài hát Soóng Cọ để sau này có điều kiện thì in ấn thành sách hoặc thu thành băng đĩa để tiện việc lưu truyền”.
Câu chuyện về Soóng Cọ kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Tạm biệt đồi Thung Châu, xe của chúng tôi bon bon chạy trên con đường bê tông phẳng lì từ thôn Khe Ngàn ra tận ngoài đường lớn. Hai bên đường, ngổn ngang gạch, cát của một vài gia đình đang gấp rút xây nhà cho kịp Tết. Chỉ mong khi cuộc sống đã khấm khá hơn, người Sán Chỉ vẫn mãi giữ được những làn điệu Soóng Cọ dặt dìu, tình tứ, đầy tính nhân văn. Bởi không ai giữ được Soóng Cọ tốt bằng chính người Sán Chỉ tự giữ lấy “bảo vật tinh thần” của dân tộc mình…
Phương Thuý
Liên kết website
Ý kiến ()