Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:54 (GMT +7)
Xóm thợ mỏ đầu tiên ở Mạo Khê
Chủ nhật, 20/01/2013 | 04:42:28 [GMT +7] A A
Theo các cụ cao tuổi ở khu phố Vĩnh Sinh, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) thì xóm Chợ Con nằm trên tuyến đường từ mỏ đi xuống cảng Bến Cân. Thời Pháp thuộc, đây là chặng giữa tuyến đường sắt chở than từ mỏ xuống Bến Cân, ngày ấy phu mỏ phải đẩy từng xe goòng than đi trên tuyến đường sắt đó cho nên phải nghỉ giữa chặng đường. Do đó, tại đây đã hình thành chợ bán hàng phục vụ cho phu mỏ hàng ngày, sau thành tên, gọi là chợ Con.
Xóm Chợ Con có lẽ là khu dân cư của thợ mỏ đầu tiên ở Mạo Khê. Những năm sau đó các hộ dân từ vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục đến Mạo Khê làm phu mỏ và hình thành thêm các xóm thợ mỏ như Vườn Chương, Vườn Hồng và Chùa Tế. Chợ Con khi đó có người bán hàng cơm, bán rượu, tiết canh lòng lợn, quán thịt chó phục vụ cho phu mỏ lúc bấy giờ và có cả khu nhà chuyên đánh bạc... Hàng hoá còn có sự tham gia của người Hoa sinh sống ở xã Bình Khê trồng khoai, sắn, mía ép lấy mật, nấu thành đường đen, đóng thành bánh và nấu cả rượu mía mang ra bán. Sau khởi nghĩa 8-6-1945 thắng lợi lập nên Chiến khu Đông Triều, nhiều thanh niên trai tráng của xóm Chợ Con đang làm phu mỏ đã vào bộ đội, đi trong đoàn quân Nam Tiến chiến đấu tại mặt trận miền Nam. Tuy là khu dân cư sầm uất nhất trong vùng, song khoảng từ 1947 thì phần lớn người dân ở đây đã đi vào Mai Sưu, Tấn Mộc thuộc huyện Sơn Động (Bắc Giang) theo cách mạng kháng chiến.
Chùa Tế (Tường Vân tự) ở xóm Chùa Tế xưa, một nơi hoạt động tín ngưỡng văn hoá, tâm linh của nhân dân Mạo Khê. |
Hoà bình lập lại 1954 thì nhân dân từ căn cứ kháng chiến lại về các xóm dựng lại nhà cửa sinh sống. Người thì vào làm công nhân mỏ cùng đội ngũ thợ mỏ khôi phục sản xuất than, người thì làm ruộng hoặc buôn bán nhỏ. Số người từ các tỉnh Hải Dương, Thái Bình tiếp tục đến cư trú để vào làm thợ Mỏ than Mạo Khê. Tuy mỗi miền quê có những phong tục và tập quán khác nhau, song các gia đình chồng làm công nhân mỏ, vợ vào làm việc tại các HTX nông nghiệp, thủ công hoặc buôn bán nhỏ tại các xóm đều tình cảm, đầm ấm và đoàn kết, gắn bó. Hình ảnh ngày mùa, người thợ mỏ mỗi khi tan ca về nhà lại dắt trâu đi cày trên những thửa ruộng, đi gặt và kĩu kịt gánh lúa từ cánh đồng về sân kho của HTX ở các xóm thợ mỏ này thực sự là biểu tượng của tình đoàn kết liên minh Công - Nông cùng xây dựng CNXH. Buổi tối, sau bữa ăn, mọi người lại tập trung đến những gia đình có đài bán dẫn cùng nghe thời sự và ca nhạc. Cũng trong thời kỳ này, rất nhiều con em thợ mỏ, thợ thủ công và nông dân đã hăng hái lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Do số hộ dân ở các xóm đều tăng rất nhanh, năm 1976 thì 4 xóm được sáp nhập lại và đặt tên là khu Vĩnh Sinh, và cũng năm này thì các hộ dân đã thoát cảnh đèn dầu. Có điện, mấy nhà đã mua tivi về, dựng cây tre đưa ăng ten lên cao thu sóng để các buổi tối mở chương trình vô tuyến truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam ngày nay) cho cả xóm tập trung đến xem.
Đến nay, chợ xưa không còn ở khu phố Vĩnh Sinh nữa, khu phố đã có trên 500 hộ dân với trên 1.800 nhân khẩu của 8 dòng họ sinh sống. Ở khu phố Vĩnh Sinh có nhiều gia đình đã 3 đời làm công nhân mỏ. Năm 2011, toàn khu phố có 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, chi bộ Đảng có 38 đảng viên đều đã nghỉ hưu, là nòng cốt lãnh đạo các phong trào thi đua và gương mẫu thực hiện các cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt là phong trào chỉnh trang đô thị, các hộ dân cùng đóng góp làm các tuyến đường đi lại bằng bê tông, tạo nên sự bứt phá của phong trào thi đua ở cơ sở và cũng là một trong những nhân tố điển hình tiên tiến của thị trấn Mạo Khê. Năm 2011, khu phố đã được UBND huyện Đông Triều công nhận đạt danh hiệu “Khu phố văn hoá” 3 năm 2009-2011...
Nguyễn Xuân
Liên kết website
Ý kiến ()