Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:22 (GMT +7)
Không gian nghệ thuật trong ca dao Vùng mỏ
Chủ nhật, 02/12/2012 | 05:13:36 [GMT +7] A A
Ca dao Vùng mỏ ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam. Do vậy, không gian nghệ thuật trong ca dao Vùng mỏ gắn liền với cuộc sống lao động và sinh hoạt của người thợ. Nhà nghiên cứu Tống Khắc Hài cho rằng: “Ca dao Vùng mỏ để lại giá trị đặc biệt về ngôn ngữ, về hình ảnh, về cấu tứ và bố cục, đặc biệt là về thi pháp”. Nói đến “thi pháp” của ca dao Vùng mỏ, theo tôi, một trong những giá trị đặc biệt là việc xây dựng không gian nghệ thuật (Ở đây, chỉ đề cập đến ca dao Vùng mỏ trước cách mạng)...
Không gian nghệ thuật là hình thức tồn tại của thế giới nghệ thuật trong tác phẩm văn học. Không gian nghệ thuật trong ca dao nói chung là không gian thực tại khách quan, cũng có thể là không gian tưởng tượng của nhân vật trữ tình. Đó thường là không gian làng quê, nơi ươm mầm cảm xúc cho nhân vật trữ tình. Tuy nhiên, trong ca dao Vùng mỏ, không gian nghệ thuật đã khác hẳn. Nó có không gian thiên nhiên đẹp nhưng là cái đẹp kỳ vĩ chứ không phải cái đẹp quê kiểng kiểu con đò, bến nước v.v.. Còn ở ca dao Vùng mỏ trước cách mạng, đó là cái đẹp xót xa của con người chưa được làm chủ: “Hòn Gai có núi Bài Thơ/ Nhác trông đàn khỉ đu đưa trên cành/ Đêm nằm nghe vượn cầm canh/ Khỉ hời, vượn hỡi thấu tình cho chăng?”. Trong ca dao Vùng mỏ, có không gian vật lý, tồn tại song hành cùng thời gian thực tại: “Sáng đi tối đất mù giời/ Tối về chẳng biết mặt người là ai?”. Hay như: “Lên tầng đường thẳm dốc dài/ Đèo cao chịu khó mà nhoai lên tầng”. Ca dao Vùng mỏ thường đưa vào không gian địa lý với những cái tên như: Cửa Ông, Vàng Danh, Hà Lầm, Cọc Sáu, Mông Dương, Hòn Gai, Đông Triều: “Ăn cơm với cá mòi he/ Lấy chồng Cẩm Phả đun xe suốt đời”. Nhưng có khi, địa danh ấy được đưa vào ca dao như một sự xót xa: “Hòn Gai, Cẩm Phả, Đông Triều/ Cuộc đời phu mỏ đói nghèo đắng cay”. Ngoài ra, cũng nên nói đến một “không gian cố hương” trong ca dao Vùng mỏ. Điều này cũng dễ hiểu vì đa số những thợ mỏ ở Quảng Ninh đều là dân từ các tỉnh lân cận. Cố hương ấy có khi là quê lúa Thái Bình: “Có ai về tỉnh Thái Bình/ Cho tôi nhắn gửi chút tình quê hương/ Từ ngày lưu lạc tha phương/ Vừa nhớ em bé vừa thương mẹ già”. Hay như nỗi nhớ quê hương Nam Định: “Bà ơi, cho cháu xin xu/ Cháu mua bánh gù cháu gửi về Nam/ Tháng này bố cháu đi làm/ Bị cai cúp phạt chẳng còn một xu”. Không gian cố hương ấy đã nhuốm màu tâm trạng: “Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Quảng Đông tàu đã tếch miền xa xa/ Trông tàu lại nhớ đến nhà/ Cánh buồm lơ lửng biết là về đâu”. Trong cảnh sống cần lao, người thợ mỏ vẫn tìm ra không gian tình tự. Nhưng đó không phải là không gian “đêm trăng tát nước đầu đình” mà là không gian nhà máy, hầm mỏ: “Ngày ngày anh vẫn đi làm/ Đi qua nhà máy nhặt ngầm bù-loong/ Đem về anh bỏ vào hòm/ Bắc cân bắc lạng còn non một vài/ Cẩm Phả xem thợ nào tài/ Thì anh kéo nhẫn hoa tai cho nàng/ Người ta kéo bạc kéo vàng/ Anh nay kéo xích sắt cho nàng, nàng ơi”. Hay như: “Trên rừng ríu rít chim kêu/ Cửa lò róc rách suối reo đêm ngày/ Thương nhau ta đứng ở đây/ Nước non là bạn cỏ cây là tình”.
Không gian của ca dao Vùng mỏ là không gian động, tuy nhiên chỉ là cái động kiểu xê dịch sớm đi - tối về. Không gian ấy thường lấm láp bụi than: “Lên tầng khuỵu gối đun xe/ Gò lưng mửa mật nắng hè cháy da/ Con nằm khát sữa ở nhà/ Mẹ đau vú sữa vắt ra đầy đường/ Chiều về nhạt ánh tà dương/ Ôm con cho bú lẫn than với bùn”. Dù có động đi chăng nữa thì không gian động ấy vẫn luôn o bế, ngột ngạt. Nhân vật trữ tình sống trong không gian ấy và nhìn nó như không gian “nhà tù”: “Ngày ngày nghe tiếng còi tầm/ Nghe như tiếng vọng từ âm phủ về/ Tiếng còi não nuột tái tê/ Đi vào hầm mỏ như lê vào tù”. Nó đối lập với không gian ước lệ của truyện cổ tích, thoả sức cho các nhân vật phiêu lưu. Trong ca dao, quan trọng nhất vẫn là không gian trữ tình của chủ thể. Chủ thể trữ tình trong ca dao Vùng mỏ luôn có cảm giác rợn ngợp trước không gian thiên nhiên: “Ru con con ngủ cho ngon/ Mẹ ra bờ biển bắt con sá sùng/ Quanh năm cá biển rau rừng/ Sa chân lỡ bước đường cùng thì thôi/ Con đừng khóc nữa con ơi/ Biết đâu sông nước đầy vơi bao giờ!”.
Tóm lại, không gian nghệ thuật trong ca dao Vùng mỏ có nhiều điểm độc đáo, phản ánh tâm tư, tình cảm của người thợ mỏ. Ca dao Vùng mỏ cũng biểu hiện một không gian đời thường thống nhất với nội tâm của nhân vật trữ tình. Không gian ấy đã mở rộng chiều kích tâm trạng nhân vật, đưa nhân vật đến với những tấm lòng đồng điệu...
Hải Dương
Liên kết website
Ý kiến ()