Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 14:09 (GMT +7)
Những “chiến binh” cọc Bạch Đằng
Chủ nhật, 21/10/2012 | 04:47:33 [GMT +7] A A
Ngắm những cây cọc Bạch Đằng lịch sử hôm nay chúng ta vẫn như thấy những gương mặt tráng đinh hừng lên như lửa, những bắp tay cuồn cuộn hằn lên hai chữ SÁT THÁT vung vồ từng nhát, từng nhát ấn cọc xuống lòng sông.
Vào thời khắc ấy, không biết họ có nghe được tiếng nhắn nhủ của các tiền bối thời vua Lê Đại Hành và Ngô Quyền từ thế kỷ thứ X vọng tới? Vào thời khắc ấy, không biết những cây cọc được cắm xuống lòng sông có chạm thấy những thân cọc cũ từ trận phá Tống (năm 981), từ trận diệt quân Nam Hán (năm 938)? Và vào thời khắc ấy, không biết có ai dự cảm được khí phách Bạch Đằng đã cùng lớp lớp thế hệ người Việt Nam vì chủ quyền độc lập của mình tiếp tục lập nên những chiến công “chấn động địa cầu”...
Là người con Quảng Ninh, lại là Cựu chiến binh hải quân, với tôi, các “cụ” CỌC BẠCH ĐẰNG đã thiêng liêng dường như càng thiêng liêng hơn. Ngắm “các cụ” kiên cường trầm mình trong lòng đất hơn 700 năm qua ở các bãi cọc Yên Giang, Đồng Vạn Muối, Đồng Má Ngựa của huyện Yên Hưng trước đây, nay là TX Quảng Yên, để giữ cho quê hương một “di tích nguyên gốc”, lòng tôi trào dâng niềm tự hào và cảm phục. Cũng như khi chiêm ngưỡng những lõi Lim, lõi Táu dày dạn phong sương đã anh hùng chặn đứng chiến thuyền giặc Nguyên - Mông vào ngày 9 tháng 4 năm 1288 nay đứng trầm mặc trong các viện bảo tàng để kể với muôn đời về một “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”, tôi thấy tâm hồn mình tràn đầy kiêu hãnh. Bởi vậy, mới đây, khi đón nhận sự kiện 2 khu di tích của Quảng Ninh được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, trong đó có khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, tôi lại nghĩ ngay tới “các cụ”...
Cọc trận Bạch Đằng năm 1288 (Ảnh tư liệu). |
Để có được một khu di tích đẳng cấp như vậy, miền quê này chắc chắn phải là miền địa linh có con sông Bạch Đằng - con sông thiêng đó chảy qua. Con sông thiêng đó do trời đất sinh ra nhưng để đặt tên cho nó, hơn thế, để làm cho nó trở thành bất tử, trường tồn mãi mãi cùng trời đất thì lại phải có những con người anh hùng, bất khuất, mưu lược tuyệt vời. Đó chính là những người đã sáng tạo ra phép dàn trận cọc và những người đã đóng cọc xuống sông để đánh giặc và thắng giặc. Thêm nữa, phải kể đến cọc với vai trò như những chiến binh cảm tử. Những thân Lim, thân Táu rồi cả Linh xẹt, Hoàng linh, Chò chỉ, Chò nâu, Chẹo tía, Dẻ đỏ… có đường kính từ 7 đến 30cm đều được khai thác tại rừng địa phương, được cất giấu trong các hang động, chờ thời cơ vào trận. Để có một trận địa cọc dài hàng ki lô mét, rộng hàng trăm mét, mật độ cọc cách cọc trung bình 1 mét để khoá cứng họng sông Bạch Đằng, chặn đứng đường rút ra biển của 600 chiến thuyền với 4 vạn binh tướng Nguyên - Mông, lượng gỗ làm cọc không nhỏ chút nào. Đó là chưa kể đến gỗ làm vồ đóng cọc, gỗ gài ngang liên kết các hàng cọc. Khai thác được lượng gỗ ấy, đẽo gọt thành cọc rồi cắm xuống lòng sông theo ý đồ chiến lược trong một thời gian khẩn trương đã là kỳ công, nhưng giữ được tuyệt đối bí mật khiến kẻ địch choáng váng vì bị bất ngờ thì lại còn hơn cả kỳ công.
Hôm nay, cùng với cả khu di tích, các “chiến binh” cọc Bạch Đằng được lớp người Việt Nam của thế kỷ 21 một lần nữa tôn vinh. Tôi lại đến chiêm ngưỡng “các cụ” và lại nghe từ trong lòng đất “tiếng của ngày xưa vọng nói về”. Miền đất quê hương này nay đã đổi mới thật nhiều. Không còn thấy đâu bóng dáng của bạt ngàn rừng nguyên sinh xưa. Dòng chảy của sông Bạch Đằng cùng các chi lưu nơi đổ nước ra biển Đông cũng đã khác. Nhiều khúc, nhiều đoạn bị phù sa vùi lấp biến thành cánh đồng, biến thành nền móng cho các công trình dựng xây và phố thị. Ngay cả nơi các bãi cọc phát lộ cũng nằm sâu trong đất liền và với tư cách là chứng nhân, hơn ai hết, những cây cọc Bạch Đằng cho thấy minh bạch nhất về cuộc bể dâu trên mảnh đất này. Trong số 11 di tích của Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt, trừ 2 di tích nằm trên đất xã Điền Công của TP Uông Bí, còn 9 di tích thuộc về TX Quảng Yên trong đó có ba bãi cọc. Nếu đếm tổng số các cây cọc đã được phát hiện, phát lộ chắc cũng chỉ được vài trăm. Con số đó không thấm tháp gì so với số cọc đã làm nên trận đại thắng thuỷ chiến chiến lược năm 1288 mà nếu tiếp tục được khai quật thì chắc chắn còn tìm thấy rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ với bấy nhiêu cũng đã đủ xác tín cho một sự kiện lịch sử. Đâu chỉ có Trương Hán Siêu, danh sĩ thi nhân thời ấy mới thấy: Thuyền tàu muôn đội, tinh kỳ phấp phới/ Hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói…
Thuỷ triều đang lên, gió sông Bạch Đằng lồng lộng mát rượi. Gió tung bay phần phật những lá cờ đỏ sao vàng trên những con tàu, những đoàn xà lan chở đầy hàng trẩy ngược hoặc tung khơi. Gió phóng khoáng tràn ngập TX Quảng Yên đang vươn những toà nhà cao tầng vượt khỏi những ngọn tre ngày nào. Gió lượn trên những con đường ngan ngát hương hoa, ríu rít tiếng trẻ thơ giờ tan học. Gió luồn vào Chợ Rừng giờ không thấy rừng mà chỉ thấy đầy ắp tôm cá, cua ghẹ, sò ngán, đầy ắp rau quả, hoa tươi và cũng chẳng thiếu những đồ điện tử, hàng gia dụng cao cấp. Chợt nghĩ, nếu không có trận thắng năm 1288 ấy thì sẽ sao nhỉ? Nếu 600 chiến thuyền với 4 vạn quân Nguyên do những dã tướng khét tiếng như Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc, Sầm Đoàn, Phàn Tiếp, Phạm Nhan… những cái tên khiến “gà không dám gáy, chó không dám sủa, trẻ con không dám khóc” cầm đầu mà sổng được ra biển thì chúng ta chắc chắn sẽ không có “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”… Và miền đất êm ả, thơ mộng, trù phú Quảng Yên này, miền đất mà hậu duệ của các chiến binh Bạch Đằng ngày ấy góp công khai phá, mở mang, tạo dựng cũng không thể hiển hiện.
Hơn 700 năm đã qua, dẫu có đổi thay nhưng sông núi vẫn còn đó và lõi cọc Bạch Đằng vẫn còn dẻo quánh. Lịch sử dân tộc có lúc thăng, lúc trầm, nhưng nước Việt hôm nay đã thống nhất, độc lập, tự do và đang trên đà đổi mới, phát triển. Trong những lúc gian nan chống các loại ngoại xâm, ở góc độ nào đó, cọc Bạch Đằng đã là điểm tựa tinh thần để chúng ta chiến thắng. Quảng Ninh từng vinh dự được thay mặt cả nước gìn giữ, tôn tạo di sản, kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long, nay lại có trách nhiệm tôn tạo, bảo vệ, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt để muôn đời con cháu tự hào và bầu bạn năm châu thêm trân trọng một đất nước anh hùng. Trách nhiệm đó, thiết nghĩ, không phải ai muốn cũng có được!
Tuỳ bút của Ngô Tiến Cảnh
Liên kết website
Ý kiến ()