Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 05:55 (GMT +7)
Tín ngưỡng cầu mùa của một số dân tộc ở Quảng Ninh
Chủ nhật, 23/09/2012 | 06:27:43 [GMT +7] A A
Cầu mùa là một tín ngưỡng có từ lâu đời trong đời sống của nhiều dân tộc trên đất nước Việt Nam. Nó ra đời và gắn liền với nền văn minh nông nghiệp và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cầu mùa ở mỗi dân tộc có một cách thể hiện khác nhau nhưng cùng giống nhau ở một mục đích cuối cùng đó là cầu cho một năm mưa gió thuận hoà, người người mạnh khoẻ, mùa màng thắng lợi, vạn vật tốt tươi, sinh sôi, nảy nở… Đó là một nét đẹp văn hoá cần được bảo tồn và phát huy.
Theo các tư liệu lịch sử thì ngay từ thời Hùng Vương, lễ cầu mùa đã được các Vua Hùng tổ chức đều đặn hàng năm với những nghi lễ hết sức trang trọng. Trong phạm vi toàn quốc, một số lễ cầu mùa tiêu biểu đã được biết tới như lễ hội Lồng tồng của người Tày ở Cao Bằng, Lạng Sơn, lễ cúng cơm mới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên...
Ở Quảng Ninh, trước đây ở vùng Hà Nam (Quảng Yên) lễ hội cầu mùa thường được tổ chức hàng năm trước mỗi vụ mùa tại các làng Cốc (nay là hai xã Phong Cốc, Phong Hải), làng Vị Dương (xã Liên Vị), làng Lưu Khê (xã Liên Hoà)... Sau nhiều năm bị mai một do chiến tranh, năm 2007, một trong các nghi lễ này đã được thị xã phục dựng lại, đó là lễ hội xuống đồng, tổ chức tại làng Cốc, ngay trước cửa đình Cốc. Trọng tâm của lễ hội là cuộc thi cấy của các xóm trong xã. Trước cuộc thi, một bàn thờ với mâm lễ vật được đặt trang trọng giữa ruộng. Một bô lão trong làng có uy tín, gia đình thuận hoà, con cái phương trưởng được chọn ra thay mặt làng cầu khấn Thần Nông phù hộ cho dân làng một mùa vụ mới bội thu. Ngoài cuộc thi cấy, lễ hội còn diễn ra cuộc thi bơi chải giữa các xóm rất hấp dẫn.
Trong lễ cấp sắc của đồng bào Dao Thanh Phán xã Tân Dân (Hoành Bồ), hai bó lúa đặt dưới bàn thờ thể hiện ước mong một năm no đủ. |
Giống như người Kinh ở Hà Nam (Quảng Yên), đồng bào Tày ở xã Thanh Lâm (Ba Chẽ) cũng có lễ hội xuống đồng gọi theo tiếng Tày là lồng tồng. Lễ hội có từ lâu đời, do chiến tranh đã bị mai một từ năm 1996, đến năm 2009 mới được khôi phục lại. Làm đúng theo lệ xưa, vào ngày 9 và 10 tháng giêng, các gia đình và các dòng họ dâng mâm cỗ vào đình Làng Dạ tế thần, cầu mong thần phù hộ cho một năm mới mùa màng tốt tươi. Tiếp đó, ông mo thay mặt làng sẽ thực hiện nghi lễ cày ruộng và cuối cùng là cuộc thi cấy của chị em phụ nữ đại diện các xóm. Ngoài ra, còn có nhiều trò chơi như đẩy gậy, kéo co...
Với người Dao ở xã Bằng Cả (Hoành Bồ), lễ cầu mùa thường được gắn liền với ngày hội của làng, được tổ chức vào ngày 1-2 âm lịch hàng năm. Ngày hội làng, mỗi chủ hộ cử một đại diện (thường là nam giới) mang theo 1 con gà (hoặc số tiền tương ứng) tới nhà trưởng bản để làm cỗ cúng Bàn Vương, cầu xin tổ tiên phù hộ cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Lễ cúng thường kéo dài từ giữa buổi sáng cho tới 1-2 giờ chiều mới xong, sau đó mọi người cùng ăn cơm đoàn kết, vui vẻ. Trong nghi lễ cúng, phần kết thúc bao giờ cũng là những người thực hiện nghi lễ đi khấn vòng tròn trước ban thờ, ở giữa là 1 rá gạo trắng, 1 rá trong có bó lúa nhỏ - tượng trưng cho cầu ước một năm mới no đủ.
Ngoài lễ chung của làng, các gia đình người Dao ở xã Bằng Cả còn tổ chức tại nhà lễ cúng cơm mới, tạ ơn tổ tiên. Cơm mới ở đây là những bông lúa được lấy đầu tiên từ ruộng về. Chủ nhà đứng nghiêm trang trước bàn thờ, kể lại công ơn của tổ tiên và cầu mong tổ tiên phù hộ cho mùa sau tiếp tục được bội thu. Cúng xong, cả nhà ngồi ăn uống với nhau. Cuối bữa, mỗi người cố ý để thừa một ít cơm và rau và hôm ấy không được rửa bát với ngụ ý sau này cơm gạo sẽ thừa thãi. Hôm cúng cơm mới, người ngoài, kể cả bà con họ hàng thân thích cũng không được vào nhà.
Cùng ở Hoành Bồ, đồng bào Dao Thanh Phán ở xã Tân Dân không tổ chức hội làng như người Dao Thanh Y ở Bằng Cả nên thường lồng ghép tín ngưỡng cầu mùa trong lễ cấp sắc. Trong lễ cấp sắc, bao giờ dưới gầm bàn thờ cũng có một cái nong nhỏ, trong đặt 1 bát nước và 2 bó lúa gồm những bông đẹp nhất chọn ngoài ruộng về. Mặc dù cấp sắc dành cho cá nhân nhưng các thầy mo bao giờ cũng cầu khấn thần linh, tổ tiên phù hộ cho gia chủ, dòng họ, dân làng được mạnh khoẻ, mưa gió thuận hoà, mùa màng, cây con giống sinh sôi.
Người Sán Dìu ở xã Bình Dân (Vân Đồn) - nơi có tới hơn 98% dân số là người Sán Dìu lại gọi lễ cầu mùa theo tiếng Sán Dìu là Đại phan. Trong lễ Đại phan, tín ngưỡng cầu mùa được lồng ghép với lễ cấp sắc phong cho thầy cúng, vì thế thời gian hành lễ thường kéo dài. Người Sán Dìu cũng dựng 1 cây phàn trúc (giống câu nêu) bằng tre. Trên cây tre, người ta làm 12 nấc thang, tượng trưng cho 12 tầng trời. Một vị pháp sư (thầy cúng) sẽ leo lên các nấc thang làm lễ mở cửa trời, vẩy nước và tung thóc khắp bốn phương. Dân làng đứng xung quanh bên dưới sẽ dùng nón, mũ, vạt áo hứng lấy - tượng trưng cho nhận thóc giống của tổ tiên ban cho… Ngoài ra, trong lễ hội còn có nghi lễ chém súc (chém lợn, chém trâu), lấy máu sống tế thần. Người lạ lần đầu xem rất ghê rợn. Sau rất nhiều năm bị mai một, năm 2008, lễ hội Đại phan được phục dựng lại tại xã Bình Dân. Tuy nhiên, sau lần phục dựng đó, lễ hội đã không được duy trì nữa.
Cuộc sống mới kéo theo nhiều đổi thay. Đáng mừng là tín ngưỡng cầu mùa trong đời sống văn hoá tinh thần của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn được đồng bào bảo tồn, phát huy như các lễ hội kể trên (trừ lễ hội Đại phan). Bên cạnh mục đích cầu mùa, lễ hội còn giáo dục cho thế hệ trẻ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào mình, dân tộc mình; động viên cộng đồng làng, xã bước vào một mùa vụ mới với nhiều niềm vui, niềm tin mới.
Trần Minh
Liên kết website
Ý kiến ()