Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:14 (GMT +7)
Trịnh Công Lộc - Từ “Cánh buồm nâu” đến “Mộ gió”
Chủ nhật, 22/07/2012 | 05:05:50 [GMT +7] A A
Làm thơ và có thơ đăng Báo Văn Nghệ từ những năm mười bảy, mười tám tuổi, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, nhưng phải đến tuổi sắp nghỉ hưu, nhà thơ Trịnh Công Lộc mới “trình làng” tập thơ đầu tay “Cánh buồm nâu” (Nxb Hội Nhà văn, 3-2011). Là bạn vong niên của ông, thường vẫn hay được ông tâm sự, đọc cho nghe những bài thơ ông mới sáng tác, cầm trên tay tập thơ mỏng mảnh, với chỉ 36 bài, mà ông tặng, tôi cứ nghĩ hoài… Bởi chỉ tính số thơ ông đã đăng trên các báo văn nghệ Trung ương, địa phương, dễ có hàng trăm bài, ấy là chưa kể nhiều nữa chưa từng công bố… Hỏi sao không tuyển thành tập dày dặn hơn, ông cười, đánh trống lảng: “Ừ, thì cứ biết thế đã!”.
Để rồi, chỉ ngay sau đó, tháng 1 năm 2012, tập thơ “Mộ gió” của ông ra mắt bạn đọc. Nhưng lại cũng như tập thơ trước, “Mộ gió” chỉ gồm 36 bài. Rõ ràng đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là có chủ ý; dường như con số 36 gợi cho ông điều gì đó và ông đã chọn nó? Hay vì ông luôn tự coi mình là “ga xép”, là “nho nhỏ thôi” (như lời trong một bài thơ ông viết) nên không muốn “long trọng quá”? - Cũng không biết nữa!
Nhưng có một điều mà tôi cảm nhận khi đọc hai tập thơ này của Trịnh Công Lộc, ấy là cái “nội lực” trong thơ ông thì không “nho nhỏ” chút nào. Hay như nhà thơ Inrasara nhận xét: “Không ồn ào chiêng trống rập rình. Vẫn giọng khiêm cung, nhưng thơ Trịnh Công Lộc đã đĩnh đạc và chín đầy…”. Nếu ở “Cánh buồm nâu”, điều đó thể hiện qua những nỗi niềm về con người, về cuộc đời v.v.. mà ông đã trải nghiệm, thì đến “Mộ gió” (phần lớn là những bài thơ ông mới sáng tác trong mấy năm gần đây) nó lại thể hiện rõ nét hơn khi ông đề cập đến những vấn đề mang tính tâm linh… Đọc hai tập thơ, ta có cảm giác như giữa chúng có sự kết nối, trong một nỗi niềm đau đáu nhân tình của tác giả; chỉ có điều ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời thì mỗi khác mà thôi!
Hoàng Long
Thay áo (Rút từ tập thơ “Mộ gió”)
Thay áo quan mỗi lần
Cho người nằm dưới mộ
Rượu thơm lừng mắt cỏ
Đất nồng nàn men say...
Thay áo đã bao lần
Cũng mỗi người, mỗi khác
Kẻ trong quan, ngoài quách
Người tiểu sành thế thôi...
Người đang sống hôm nay
Cũng mỗi người, mỗi khác
Thay áo đến nghìn lần
Vẫn kẻ lành, người rách!
Sang - hèn và thứ bậc
Đều có chén rượu say
Người chết,
muốn siêu thoát
Người sống làm sao đây?
Cơn mưa nào rũ sạch
Bụi trần nào có bay?...
Trịnh Công Lộc
Liên kết website
Ý kiến ()