Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 19:05 (GMT +7)
Nghĩ về công tác bảo tồn cổ tích
Chủ nhật, 29/07/2012 | 05:27:25 [GMT +7] A A
Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng 9 di tích quốc gia, trong số này Quảng Ninh có 3 di tích, đều thuộc TX Quảng Yên. Đó là Di tích lịch sử Bãi cọc đồng Má Ngựa (phường Nam Hoà), di tích lịch sử nhà thờ họ Phạm (Phạm Thanh Lảnh, xã Liên Vị) và di tích khảo cổ núi Đầu Rằm (xã Hoàng Tân). Đối với di tích khảo cổ núi Đầu Rằm, bên cạnh niềm vui thì còn đó những nỗi buồn, trăn trở. Nói một cách ngắn gọn, khi di tích còn nguyên thì không xếp hạng để bảo vệ, khi di tích bị phá gần như không còn gì mới xếp hạng. Thiết nghĩ, đây là bài học đắt giá đối với công tác bảo tồn cổ tích trên địa bàn tỉnh...
Hình ảnh núi Đầu Rằm chụp ngày 30-9-2005. Khu vực khoanh dấu đỏ là hang Hải Quân - nơi đã phát hiện công cụ đá của người tiền sử cách ngày nay khoảng 1 vạn năm. |
Đầu Rằm là tên hai dãy núi đá vôi thấp, thuộc xã Hoàng Tân. Hai dãy núi nằm chếch nhau như cung lông mày nên người dân địa phương gọi là núi Đầu Rằm. Xung quanh khu vực núi Đầu Rằm còn có các núi đá vôi như Miêu Sơn, Tượng Sơn, Hàm Long, Hạc Sơn quần tụ, tạo cho nơi đây một thế đất sơn thuỷ hữu tình.
Dấu tích khảo cổ học ở núi Đầu Rằm được biết tới lần đầu tiên là vào năm 1988, sau cuộc khảo sát của nhà khảo cổ Nguyễn Văn Hảo (Viện Khảo cổ học). Tuy nhiên, phải đến khi có các cuộc khảo sát của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là cuộc khai quật quy mô 130m2 do Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Viện Khảo cổ học phối hợp tổ chức tháng 5-1998, thì những giá trị thực của di tích mới sáng tỏ. Cuộc khai quật ngày đó - mà người viết bài này là một thành viên trong nhóm - đã kéo dài liên tục hơn 1 tháng trời, dưới cái nắng sạm người. Kết thúc đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã thu được gần 1.000 hiện vật bằng các chất liệu đá, đồng, xương, đất nung và gần 10 vạn mảnh gốm vỡ từ các đồ đựng nguyên. Hiện vật rất đa dạng, phong phú. Đồ đá có rìu, búa, đục, lưỡi cưa, bàn mài, mũi khoan, đặc biệt là khuyên tai, vòng tay, hạt chuỗi bằng đá ngọc rất đẹp. Đồ xương có các mũi nhọn mài từ xương cá, đồ trang sức. Đồ đồng có rìu, đục, giáo, lưỡi câu, mũi tên. Đồ đất nung có dọi xe chỉ, “chì lưới”, bi, các mảnh vỡ từ nồi, vò, hũ…
Tại hội nghị báo cáo kết quả khai quật được tổ chức tại UBND huyện Yên Hưng ngay sau khi kết thúc đợt khai quật, TS Phạm Thị Ninh (trưởng đoàn khai quật khi đó) và GS.TS Trịnh Sinh, thành viên trong đoàn, đều nhận định: Đầu Rằm là khu di chỉ cư trú thuộc thời đại kim khí. Cư dân cổ Đầu Rằm đã tụ cư vào hai giai đoạn sớm muộn khác nhau (khoảng 3.500-3.000 năm và 2.500-2.000 năm cách ngày nay), song họ đều có trình độ văn minh cao. Họ đã biết kết hợp làm nông nghiệp với đánh bắt cá, khai thác nhuyễn thể và săn bắn thú rừng. Họ còn là những người thợ thủ công giỏi chế tác đồ trang sức. Quá trình tụ cư ở đây, cư dân cổ Đầu Rằm đã có sự giao thoa văn hoá với cư dân đồng bằng Bắc Bộ và nhiều nơi khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, với sức mạnh vật chất và tinh thần, cư dân cổ Đầu Rằm đã đại diện cho một “mũi tiến công” văn hoá ào ạt của khu vực ven biển Đông Bắc, hội nhập với trung tâm văn minh Sông Hồng, góp phần tạo dựng nên nền văn minh Đông Sơn - Hùng Vương rực rỡ. Nhận định này tiếp tục được TS Ninh khẳng định tại Hội thảo khoa học “Khảo cổ học Quảng Ninh - Nhận thức lịch sử bảo tồn và phát huy di sản văn hoá” do Sở VHTT, Viện Khảo cổ học và Hội Khoa học Lịch sử VN phối hợp tổ chức tại TP Hạ Long, tháng 11-2002.
Cũng cần nói thêm rằng, trước khi có cuộc khai quật tháng 5-1998, núi Đầu Rằm đã và đang được HTX Đá Tháng Mười và một số hộ dân khai thác đá. Ngoài ra, người dân còn khai thác đất để tôn vườn. Trong quá trình khai quật và cả sau khai quật, việc khai thác đất đá tiếp tục diễn ra tại Đầu Rằm mà không được ngăn lại.
Việc khai thác đá diễn ra liên tục, mãi cho đến tháng 9-2009, khi báo chí kêu cứu về di tích Đầu Rằm bị xâm hại nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ra văn bản số 4059/UBND-CN, ngày 20-10-2009, yêu cầu Sở TN-MT, Sở VH-TT&DL và UBND huyện Yên Hưng đình chỉ ngay việc khai thác đá tại khu vực di tích núi Đầu Rằm. Hỡi ôi! đến lúc này, núi Đầu Rằm với các khu vực di tích quan trọng như võng Yên Ngựa, hang Hải quân đã bị phá tan hoang.
Nhiều ý kiến cho rằng, giá như ngay từ năm 1998, khi mà giá trị lịch sử quý báu của di tích núi Đầu Rằm đã “rõ như ban ngày”, Sở VH-TT và huyện Yên Hưng tham mưu với tỉnh kiên quyết chấm dứt việc khai thác đá, quy hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích và làm hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích (như đã làm với di tích khảo cổ Hòn Hai - Cô Tiên ở TP Hạ Long) thì đã không có kết cục như ngày nay. Dấu tích khảo cổ đã bị xoá gần hết, không hiểu tới đây, ngành Văn hoá và TX Quảng Yên sẽ bảo tồn cái gì ở Đầu Rằm?
Điều đáng nói nữa là, Đầu Rằm không phải là bài học duy nhất về hậu quả của sự bảo tồn di tích chậm chạp trên địa bàn tỉnh. Chùa Hồ Thiên (xã Bình Khê, Đông Triều) từng có ngôi tháp cổ bằng đá 7 tầng, niên đại khoảng thế kỷ XVII, rất đẹp, hàm chứa nhiều giá trị về lịch sử, tín ngưỡng, kiến trúc. Năm 1998, khi khảo sát chùa, người viết bài này đã chụp được ngôi tháp còn nguyên vẹn. Năm 2006, khi chùa được xếp hạng di tích cấp quốc gia thì tháp… đã sụp đổ được mấy năm. Nguyên nhân là nền đất dưới chân tháp bị mối xông, nhưng không được ngành Văn hoá và huyện Đông Triều quan tâm tu bổ kịp thời. Mấy năm trước, nhà chùa đã dựng lại ngôi tháp mới gần giống như tháp 7 tầng cổ đã đổ. Tuy nhiên, dù có cố gắng bao nhiêu thì giá trị nguyên gốc của di tích cũng đâu còn nữa.
Trần Minh
Liên kết website
Ý kiến ()