Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 05:21 (GMT +7)
Khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ ở các khu di tích trọng điểm tỉnh: Đơn lẻ vì kinh phí hạn hẹp
Thứ 6, 22/06/2012 | 06:54:25 [GMT +7] A A
Những năm trở lại đây, nhiều di tích tại 4 Khu di tích trọng điểm của tỉnh đã được khoanh vùng, cắm mốc đảm bảo hợp chuẩn. Tuy nhiên, để việc cấp “sổ đỏ” cho di tích thực sự phát huy đúng giá trị trong việc bảo tồn nguyên trạng di tích cũng như quản lý việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích thì còn không ít vấn đề cần giải quyết.
4 khu di tích trọng điểm của tỉnh có trên 50 điểm di tích nhưng việc khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ cho các di tích ở mỗi khu diễn ra lẻ tẻ và không đồng đều. Như với khu di tích Thương cảng Vân Đồn hiện chỉ có hai điểm được chính thức công nhận là bến Cống Đông - Cống Tây và bến Cái Làng nhưng chưa di tích nào được lập bản đồ khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ hợp chuẩn. Khu di tích chiến thắng Bạch Đằng 1288 có 12 điểm di tích nhưng mới có bãi cọc Đồng Má Ngựa được khoanh vùng, cắm mốc đạt chuẩn theo hệ toàn đạc. Còn lại, cơ bản các điểm di tích khác mới chỉ có bản đồ khoanh vùng nằm trong hồ sơ xếp hạng nhưng chỉ làm trên cơ sở bản đồ rải thửa, theo nguyên trạng di tích đều chưa hợp chuẩn, như: Đền Trần Hưng Đạo - miếu Vua Bà, đình Yên Giang, hai cây lim Giếng Rừng, đền Trung Cốc, đình Trung Bản, đình Đền Công, miếu Cu Linh, 2 bãi cọc Yên Giang và Đồng Vạn Muối...
Di tích đền Sinh (Đông Triều) hiện đang được lập bản đồ khoanh vùng, cắm mốc để bảo vệ. |
Ngược lại, tình hình khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích ở hai khu di tích còn lại đều khá khả quan. Như khu di tích Yên Tử đã khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ khu vực I đạt chuẩn cho tất cả các điểm di tích khu vực trung tâm. Còn khu di tích lịch sử văn hoá nhà Trần ở Đông Triều với 14 điểm di tích cơ bản cũng đã triển khai ở hầu hết các điểm từ năm 2005 trở lại đây. Cụ thể như: Cụm di tích Ngoạ Vân, Hồ Thiên đã có bản đồ khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ đạt chuẩn khi làm hồ sơ xếp hạng di tích năm 2006; rồi chùa quán Ngọc Thanh, Phụ Sơn Lăng (lăng vua Trần Dụ Tông), Nguyên Lăng (lăng vua Trần Nghệ Tông), chùa Trung Tiết, lăng Trần Hiến Tông. Gần đây nhất, việc khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ cho hai di tích là lăng Tư Phúc và đền An Sinh đã bước đầu triển khai. Hiện nay, chỉ còn di tích chùa Quỳnh Lâm vẫn là khoanh vùng kiểu cũ, không hợp chuẩn; Thái Lăng (lăng Trần Anh Tông) và đền Thái (Thái Miếu của nhà Trần) chưa lập bản đồ khoanh vùng cũng như cắm mốc để bảo vệ. Tuy nhiên, việc này với 3 di tích nói trên xem ra cũng không quá khó bởi Quỳnh Lâm nằm khá biệt lập so với khu dân cư, đền Thái thì nằm trọn trên một quả đồi lớn còn Thái Lăng thì nằm trên khu đảo nổi giữa hồ Trại Lốc; mặt khác, việc khai quật khảo cổ với các di tích cơ bản đã tiến hành, là điều kiện thuận lợi để khoanh vùng di tích.
Theo anh Kiều Đinh Sơn, cán bộ Ban Quản lý Các di tích trọng điểm tỉnh cho biết thì việc triển khai khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ cho các di tích trọng điểm không thể làm trên diện rộng, cùng một lúc mà phải làm đơn lẻ, rải rác như vậy là bởi khó khăn về kinh phí. Những năm qua, kinh phí dành cho việc này đều lấy từ nguồn hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị, vì vậy, mỗi năm, đơn vị cứ xin được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Ngoài ra, anh cho biết một vấn đề khác còn nan giải hơn, đó là thực tế hiện nay việc khoanh vùng gần như chỉ “để đấy” chứ chưa phát huy hết giá trị thật sự. Điều này diễn ra phổ biến ở các điểm di tích thuộc khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Bởi lẽ, những năm qua, nhiều di tích tại đây đều nằm trên diện tích đất đã được giao cho người dân địa phương để xây dựng công trình và trồng cây. Việc khoanh vùng, cắm mốc cũng là chồng lấn trên diện tích này ít nhiều. Vì vậy, có diện tích dám đưa vào khu vực bảo vệ tuyệt đối, có cái chỉ đưa vào vùng đệm dù vẫn tìm thấy hiện vật tại đây. Như lăng Trần Hiến Tông, người dân ở xung quanh nhiều, rất sát điểm di tích, nhà nào cũng hàng trăm m2 đất xây dựng, đất vườn thì có khi lên đến hàng nghìn m2; lăng Trần Dụ Tông người dân đã làm một chiếc bể lớn ngay trên khu vực I của di tích; đền An Sinh có 10 hộ dân được giao đất trồng cây thời hạn 20 đến 50 năm ngay trong khu vực di tích; lăng Tư Phúc, đền Thái đều nằm trên một quả đồi thuộc đất trồng cây giao có thời hạn và đất thổ cư của người dân. Và theo luật, người dân được phép cải tạo, sửa chữa cũng như xây mới công trình theo nhu cầu.
“Hiện nay thì lại chưa ai đề cập đến việc thu hồi đất. Nếu nhà nước có cấp tiền giải phóng mặt bằng cũng chỉ để phục vụ đầu tư phục hồi tôn tạo di tích; những di tích chưa đụng đến thì chưa tính đến việc thu hồi đất.” - anh Sơn chia sẻ. Vậy là, việc xâm hại di tích về lâu dài, khó khăn trong việc bảo tồn nguyên trạng di tích, đầu tư tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị là rõ ràng, cũng đồng nghĩa với việc khoanh vùng, cắm mốc chỉ... để đấy mà chưa đảm bảo hiệu quả là bảo vệ cho các di tích. Bài toán này thực sự cần có một lời giải trong thời gian sớm nhất.
Ngọc Mai
Liên kết website
Ý kiến ()