Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 07:19 (GMT +7)
Thơ trào phúng của Tạ Kim Hùng: Có yêu lắm mới ghét nhiều vậy...
Chủ nhật, 17/06/2012 | 05:33:38 [GMT +7] A A
(Nhân đọc tập thơ “Phong trần thi ký” của nhà báo - nhà thơ Tạ Kim Hùng, NXB Văn học, 1-2012)
Tạ Kim Hùng là người vừa làm thơ, viết văn, làm báo. Ông từng in nhiều tập truyện ngắn, ký, thơ, tiểu thuyết… Nhưng có lẽ, nhắc đến ông, người ta nhớ nhiều hơn đến những bài báo, những phóng sự điều tra chống tiêu cực từng gây xôn xao dư luận xã hội… Không phải ngẫu nhiên, trong anh em đồng nghiệp làm báo (không chỉ ở Quảng Ninh mà còn cả ở các tỉnh, thành khác) vẫn lan truyền hai câu thơ dí dỏm mà ai đó tặng ông: “Bác Hùng có một “Tạ Kim”/ Ở đâu tham nhũng, bác tìm đến châm…”.
Qua những bài báo ấy, thấy nể trọng vì ông luôn đứng về phía những người lương thiện, dũng cảm và kiên trì đến cùng để bảo vệ những người vô tội, bị hàm oan… Nay đọc tập thơ trào phúng “Phong trần thi ký” lại càng hiểu ông hơn! Ông ghét cay ghét đắng những chuyện nhố nhăng, những trò xảo trá, những thói đạo đức giả v.v.. Từ chuyện thời bao cấp các cán bộ muốn “đánh chén” nên đánh què chú bê non đáng thương để viện cớ giết thịt, đến chuyện một anh chỉ làm chức xã đội trưởng thôi, nhưng đã thích khoa trương lố lăng, “mượn đám tang cha để tỏ mình oai”… Từ chuyện ở cơ quan, công sở đến chuyện ở phố phường, từ chuyện nhỏ là mấy trò quảng cáo “treo đầu dê bán thịt chó” đến chuyện to là những ông “quan cách mạng” miệng rao giảng đạo đức nhưng bụng thì đầy mưu nọ kế kia nhằm vơ vét, bòn rút của dân v.v.. và v.v.. Cứ thấy “chướng tai gai mắt” là ông “châm” mà không e ngại gì!
Tất nhiên, không phải bài nào, câu nào cũng hoàn hảo. Có một số bài chưa thực nhuyễn, đôi khi còn dông dài, sa vào kể lể “con cà con kê”. Có những bài đọc xong cứ có cảm giác chưa thực sự “sâu cay” mà có vẻ hơi “cay cú”… Thế nhưng, bên cạnh đó lại có những bài, những câu có thể xếp vào hàng “để đời” được! Chẳng hạn như những câu mà ông gọi là “châm ngôn mới”: “Quan như hổ, dân như tên/ Quan lộng quyền, dân như giặc”, “Quan liêm khiết, dân kỷ cương/ Quan nghiền mỹ vị cao lương, dân đầy đường bị gậy”, “Quan hà khắc, giặc sau lưng”… Phải là một người từng trải, có một vốn hiểu biết cuộc đời dày dặn như thế nào mới có thể đúc rút ra được những câu châm ngôn “đắt” đến như thế!
Cũng như vậy, có nhiều câu thơ châm của ông sâu cay đến mức khiến người đọc một lần là nhớ ngay, như nhớ một câu thơ dân gian đã được lưu truyền, chắt lọc qua thời gian rồi vậy. Như câu thơ này chẳng hạn: “Một lần buôn cái lả lơi/ Còn hơn họ Lã cả đời buôn vua”. Hoặc dí dỏm, hóm hỉnh, chê mà vẫn ấm áp tình người, vẫn sắc sảo, mang đậm chất phôn cơ lo, như những câu thơ này: “Tỉnh mình bốn vạn nhà thơ/ Đi trong đêm tối cũng quờ thấy nhau…” v.v..
Tôi thực sự hơi tiếc là không biết tác giả nghĩ sao khi bên cạnh những bài thơ mang âm hưởng châm biếm, trào lộng ấy, ông lại đưa thêm một số bài thơ không thuộc dạng này vào tập thơ và chia chúng thành 3 phần là: Bi hài thi ký (gồm những bài thơ trào phúng), Nỗi buồn của biển và Một thoáng trữ tình. Chỉ với tên gọi của ba phần như vậy đã thấy nó chẳng “ăn nhập” gì với nhau cả; ấy là chưa kể tên phần đầu với tên tập thơ đã có vẻ trùng lắp, làm mất đi phần nào tính hóm hỉnh, trào lộng của nó.
Tuy nhiên, nói thì nói vậy nhưng đọc “Phong trần thi ký” vẫn thấy nể, thấy yêu tác giả. Ông đã làm cho người đọc nhiều lúc “cười ra nước mắt”. Chỉ khi ai đó có một tình yêu cuộc sống, yêu con người đến độ sâu sắc lắm thì mới ghét cay ghét đắng những thứ “rác rưởi” làm “vấy bẩn” cuộc sống như trong những bài thơ trào phúng của ông vậy!
Anh Quốc
Liên kết website
Ý kiến ()