.

Đọc hai tập sách di tích lịch sử - văn hoá nhà Trần tại Đông Triều và khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Cập nhật lúc 14:43, Chủ Nhật, 04/03/2012 (GMT+7)

Hai tập sách trên, đều về nhà Trần, do nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành. Đây là hai công trình khoa học thực sự có giá trị và theo tôi là có độ tin cậy cao, do Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh chủ trương biên soạn. Cũng cần ghi nhận ở đây công lao hiệu đính của Trần Trọng Dương của tập trước và Phạm Trọng Ánh ở tập sau.

Cả hai tập đều có cấu trúc giống nhau, gồm 3 phần: Một là các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử liên quan, hai là diện mạo của di tích và ba là các văn bản Hán Nôm kèm theo về văn bia, sắc phong, câu đối…, để minh hoạ và xác thực thêm các chi tiết đã được nêu ở hai phần trên. Phần thứ hai là những ghi chép chi tiết xác thực, tỉ mỉ và công phu của các đợt khảo sát về các di tích hiện chỉ còn là các phế tích hoặc đã được trùng tu hoặc xây dựng lại. Phần thứ ba là những sưu tầm có giá trị không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này, nhất là các thầy cô giáo, các em sinh viên học sinh, các vị quản lý văn hoá và quản lý các di tích, các hướng dẫn viên du lịch v.v.. Cả hai phần đều phong phú, đầy đủ. Thật đáng trân trọng thái độ nghiêm túc của các nhà làm sách.

Tôi muốn nói thêm đôi điều ở phần đầu, là phần xưa nay rất nhiều các công trình nghiên cứu có sự nhầm lẫn, “ông chằng bà chuộc”, thậm chí có những suy diễn rất chủ quan; ví như chuyện Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng, bố vợ vua, mà có sách lại ghi là đã từng đi canh gác ở trạm thu thuế tại nơi lúc đó còn chưa có là Cửa Ông, hay chuyện Hưng Nhượng vương Trần Quốc Nghiễn lại được phong đất ở Hồng Gai rồi mất ở Hồng Gai từ thời Trần v.v.. Sự suy diễn thiếu cơ sở khoa học như thế mà dám viết vào sách, khắc vào bia đặt ở đền thờ thì thật không nên một chút nào…

Trở lại với 2 tập sách đang bàn; tôi tuyệt đối không thấy những suy diễn kiểu như thế khi đề cập tới các đình chùa miếu mạo, các di tích lịch sử có liên quan đến các tướng lĩnh nhà Trần, trong đó có Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Tảng… trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ thứ XIII. Các vị anh hùng này trong chiến trận được mô tả vừa đủ, các chi tiết đều có cơ sở lịch sử  xác thực. Lời lẽ văn phong chững chạc, trang nghiêm, giàu chất hàn lâm.

Tôi đặc biệt chú ý những chi tiết lịch sử xưa nay có chỗ nói khác nhau, thì ở đây, chỉ nói rất chừng mực và đúng. Tôi muốn lưu ý thêm, dù trong sách không nói cụ thể, nhưng giá cung cấp thêm được cho bạn đọc (có thể chỉ ghi ở phần chú thích) cũng sẽ làm phong phú thêm tri thức của người đọc. Ví như, tên tướng giặc Phạm Nhan là người xã An Bài, nay là xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, hay trận đánh cản kỵ binh của quân Nguyên, không cho chúng mở đường xuống hạ lưu sông Bạch Đằng (theo đường có lẽ là trùng với đường 18 bây giờ), tạo điều kiện cho Trần Hưng Đạo có thời gian khẩn trương bí mật bố trí trận địa cọc, là do Trần Tung chỉ huy, mà có nhà viết sử khác nhầm là Trần Quốc Tảng, gây ra bao nhiêu phiền toái cho đến tận bây giờ (Trong ghi chép của sử gia nhà Nguyên đi cùng, trong trận này, nơi diễn ra trận đánh có ý nghĩa chiến lược đó của Trần Tung là tại chợ Đông Hồ, căn cứ vào địa dư được mô tả, thì rất có thể nay là khu vực chợ Đông Triều, chứ thời Trần, chắc chưa có tên chợ Đông Triều). Và điều đặc biệt tướng kỵ binh giặc được sử gia nhà Nguyên ghi là Trình Bằng, không hiểu sao Ngô Sĩ Liên lại ghi là Trình Bằng Phi, và tên tướng Phi đó truyền đến ngày nay... Nhưng nghĩ lại, với loại sách khoa học yêu cầu như thế này, thì dừng lại ở mức như thế này là rất phải.

Tôi thực sự bày tỏ sự trân trọng của một người đọc với các tác giả trong tập sách, muốn tập sách được nhiều người biết đến, được sử dụng chính thức như một công cụ đáng tin cậy trong các hoạt động có liên quan, không chỉ đối với các di tích được nói đến trong tập sách.

Trần Nhuận Minh

,
.
.
.
.
.