Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 12:04 (GMT +7)
Ngày đầu tiên ở trường
Chủ nhật, 20/11/2011 | 04:44:57 [GMT +7] A A
Jeffery Deaver sinh năm 1950, tại Glen Ellyn, Illinois, Hoa Kỳ. Ông có bằng cử nhân báo chí đại học Missouri và bằng cử nhân luật đại học Fordham. Ông khởi nghiệp bằng nghề viết báo. Sau đó, ông hành nghề luật sư trước khi bắt tay vào viết tiểu thuyết và nhanh chóng trở thành một trong số những tiểu thuyết gia có sách bán chạy nhất trên thế giới theo thống kê bởi các tờ báo uy tín như: The New York Times, The Times of London, Corriere della Sera, The Sydney Morning Herald... Ông đã nhận giải thưởng "Steel Dagger" và ba lần nhận giải thưởng "The Ellery Queen Readers" dành cho truyện ngắn hay nhất của năm... |
Mùa hè ở ngoại ô miền Trung phía tây Ấn Độ, vào một ngày đầu tháng Chín nóng bức. 7h30 sáng, Jim Martin, người khô gầy, mỏng lét, mái tóc nâu sáng, gương mặt đầy tàn nhang với cái túi sách nặng bước dọc vỉa hè, con đường đến Trường trung học Thomas Jefferson.
Jim bước đi một cách chậm chạp, từ tốn như đang thưởng thức cái nắng oi nồng, cảm nhận đế dép xốp như đang tan chảy, và nhìn ngắm những cảnh vật bên đường đi.
Với một sự phấn khích, đầy mong đợi và khá tò mò.
Thật hồi hộp. Bỏ qua tất cả, đây là ngày đầu tiên ở trường.
Dưới ngọn đồi, chính xác là một dặm từ nhà của mình, Jim Martin đã nhìn thấy trường học.
Đó không phải là một tòa nhà thật đẹp. Tòa nhà đơn độc với màu đá vàng. Không có gì nổi bật ngoại trừ cột cờ cao vút sẽ đổ chuông như một chiếc đồng hồ báo thức vào những lúc gió lớn. Hôm nay, nó vẫn còn đó, và cực kỳ im lặng.
Đi tắt qua hàng rào, Jim bước vào sân bóng, những giọt sương trên cỏ bám vào chân và những con châu chấu vội vàng nhảy tránh.
Anh liếc qua bên phải và nhận thấy một điểm mờ trên khán đài đội chủ nhà và đột nhiên nhớ lại một ngày mùa xuân trước, cũng tại vị trí này, anh và Sam Gordon đã phải đối mặt với nhau, hai tay nắm chặt và sẵn sàng tung cú đấm. Sam là một học sinh lớp tám, một đứa trẻ lớn xác, bị đúp lại một năm. Hắn mặc bộ quần áo mà lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá và mùi xăng xe máy. Nó khiến Jim cảm thấy khó chịu, hệt như nhìn thấy một người đàn bà với một đống trang sức sặc sỡ, lòe loẹt trên người. Không cần bất cứ một lý do cụ thể nào, Sam lập tức cảm thấy ghét Jim, những người trẻ hơn hắn một năm, và nhất là nhẹ cân hơn hắn cả năm mươi pao. Sam đã dày vò Jim không thương tiếc suốt cả một năm học cho đến khi Jim không thể chịu đựng nổi và phải đứng lên chống lại hắn.
Bọn con trai vây tròn xung quanh, Jim rất sợ hãi, nhưng vẫn thách thức. Sam tung cú đấm đầu tiên, cậu đã chặn lại được nhưng cú đấm khác bất ngờ vụt tới. Cậu nhận một cú trời giáng vào mặt, khụy xuống và ngay lập tức, Sam nhảy bổ vào đánh tới tấp. Sau đó, hắn đứng lên, đá liên tiếp vào sườn Jim.
"Đủ rồi, mấy cậu nhóc." Tiếng một người đàn ông cắt ngang trong không khí tháng Tư.
Thầy Labell, giáo viên dạy môn thể dục, bước tới, kéo Sam ra và ra lệnh cho cậu ta tới phòng của Hiệu trưởng. Hắn nở nụ cười giễu cợt, rồi bỏ đi.
Labell đỡ Jim lên và xem xét khuôn mặt đầy vết thương của cậu rồi nói:
"Đầu tiên là phải đi gặp y tá cái đã. Nhưng mà Jim, thầy e là em sẽ phải gặp Hiệu trưởng…”.
“Vâng”.
Jim trả lời. Labell đưa tay lau máu và những giọt nước mắt cho cậu. Một lúc sau ông nói:
“Thầy muốn cho em vài lời khuyên đấy, anh bạn trẻ”.
“Gì ạ?” -Jim hỏi lại.
"Em có biết đâu là điểm khác biệt giữa một đứa trẻ và người lớn không?”.
"Đó là gì ạ?”.
"Đó là biết được sự khác biệt khi nào thì cần phải chiến đấu và khi nào thì bỏ đi. Em hiểu những gì thầy nói chứ?”.
Jim gật đầu.
"Bây giờ thì đi nhờ các y tá làm sạch vết thương đi”.
Khi Jim đứng lên và đi về phía cửa ra vào, thầy Labell còn gọi:
“Này, Jim?”.
“Dạ” - Cậu quay đầu lại.
“Về những lần mà em phải chiến đấu ấy. Sẽ không tệ nếu em sử dụng tốt cú móc trái. Hoặc là em sẽ gãy mấy cái răng”.
“Em sẽ làm điều đó, thưa huấn luyện viên”.
Bây giờ, trong cái nắng nóng của ngày đầu tiên ở trường, bước qua thảm cỏ còn ướt sương, Jim đổi túi sách qua vai kia và nghĩ về lời thầy Labell đã từng nói, một nhận định thật sự khác biệt về cách nhìn cuộc sống.
Đến trường, đi ngang qua cái xe buýt màu vàng như phấn hoa, nhìn giáo viên, học sinh và cả phụ huynh hối hả, tấp nập dưới làn đường, Jim vẫy tay chào mấy đứa trẻ và tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của mình. Anh liếc nhìn một lớp học gần đó, lớp toán của thầy Carter.
À, mà Jim ghét môn toán lắm. Cậu đã phải làm tất cả những bài tập về nhà, bỏ ra cả hàng giờ để học cho bài kiểm tra nhưng chưa bao giờ cậu được một điểm tốt. Thầy Carter đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy điểm C trong bài kiểm tra của Jim. Jim đã bị gọi lên sau giờ học.
“Có một số rắc rối đấy Jim, thầy đã thấy điểm của em”.
“Em không thể hiểu được nó. Ý em là em đã rất cố gắng để học… nhưng chẳng ích gì cả, em như muốn điên lên, và thầy biết đấy, em thật sự rất sợ nó”.
Jim trả lời. Thầy Carter nhẹ nhàng rút một tờ giấy ra khỏi bàn làm việc của mình và viết lên đó.
"Đây là tên những gia sư dạy toán, Jim, thầy muốn em và cha mẹ em sẽ gọi một người trong số họ. Thầy nghĩ rằng họ sẽ giúp được em”.
“Dạ, được ạ!”. -Jim ngập ngừng. Sau đó hít một hơi thật sâu và thú nhận. "Có điều là, thầy Carter, em chỉ… có nghĩa là… em không có thích học toán, và sẽ không bao giờ thích nó… em chắc chắn điều đó”.
Thầy Carter cười, "Không thích học toán?" Jim gật đầu. Thầy nói: "Jim, em phải hiểu rằng, mục tiêu của em ở đây không phải là học cách để em thích môn Toán… Thầy không muốn dạy về điều đó. Thầy thậm chí không quan tâm về điều đó”.
“Thầy không ư?”.
“Không, không, không… Thầy muốn dạy cho em về điều thú vị khi học tập, đó là tất cả. Thầy muốn em thích học bất cứ điều gì mà em cho là học”.
Jim hiểu. Cậu đã lưu ý và cha mẹ cũng thuê cho cậu một gia sư. Điểm Toán của Jim đã được cải thiện, nhưng không nhiều. Tuy nhiên, Jim đã có được điểm B. Đó là điều quan trọng đối với anh. Và bây giờ anh nghĩ, khi anh bước qua cánh cổng để có ngày đầu tiên tới trường trung học Thomas Jefferson này, những lời của thầy Labell, cũng như thầy Carter, đã thực sự làm thay đổi suy nghĩ của anh rất nhiều.
Đi bộ qua những giảng đường mát lạnh, Jim ngửi thấy mùi của sơn mới, mùi nước hoa, và những mùi kỳ lạ của những phòng thí nghiệm. Anh uống một chút nước ở đài phun nước và tiếp tục tiến thẳng.
Anh nhớ tới lớp học tiếng Anh của cô Peabody, một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng cũng rất kỳ diệu. Jim nghĩ về thời gian mà cô Peabody đã giao cho lớp viết một bài về "kỳ nghỉ hè", cô nói: "Hãy sáng tạo bằng khả năng của các em. Tuy nhiên, phải chắc chắn rằng các em đã viết đúng chính tả và ngữ pháp”.
Và, đó là một đêm khốn khổ đối với Jim khi ngồi đối mặt với tờ giấy trắng trên bàn học. Cậu không muốn viết một bài luận ngu ngốc về một kỳ nghỉ hè nhạt thếch của mình. Một con chó con, một công viên nước và hai tuần cắm trại nhàm chán. Cậu đã thật sự hạnh phúc khi được trở lại trường.
Vì vậy nên Jim đã viết những gì mà cậu muốn. Không phải một bài tiểu luận mà là một câu truyện ngắn. Về khoa học viễn tưởng. Đó là một hành tinh xa xôi nào đó không có mùa hè, cả năm chỉ có một mùa là mùa xuân. Và tất nhiên là nó không có kỳ nghỉ. Người sống trên hành tinh này đã làm việc hai mươi bốn tiếng mỗi ngày.
Jim đã thức cho đến ba giờ sáng để suy nghĩ về nó. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại bỏ qua đề tài mà cô giáo đã giao cho? Cái gì đã thúc đẩy cậu làm điều đó? Và còn nữa, tiếng Anh vốn là môn mà cậu vô cùng yêu thích. Có lẽ Jim nên xin cô giáo cho cậu có cơ hội để viết thêm những bài khác, những đề tài mà Jim thích.
Nhưng khi cậu đến lớp vào sáng hôm sau, cô Peabody đã đọc và phân loại những bài viết này. Và khi thấy cô giáo nhìn cậu với vẻ kỳ lạ trong mắt, Jim đã ước gì là mình bị ốm để không có mặt trên lớp lúc ấy.
Cô nói: "Cô quay trở lại với bài tiểu luận về kỳ nghỉ hè của các em một chút, và cô muốn nói thêm rằng, khi mà các em viết, khi mà các em đem những câu văn của mình ra cho người khác đọc, các em phải học cách chỉ trích, phải nhớ rằng, một nhà phê bình sẽ không công kích như những người khác… họ chỉ nêu ra ý kiến về cái gì đó đã được tạo ra, bất kể là ý kiến đó có vẻ khắc nghiệt đến thế nào… Và trong trường hợp này, cô e là cô đã có một số từ khá gay gắt để nói đấy”.
Jim lo lắng, mặt đỏ gay và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cô Peabody tiếp tục: "Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều viết bài tiểu luận về kỳ nghỉ hè của mình… Hầu như tất cả mọi người đều vậy”.
Thật là một điềm xấu. Jim nhủ thầm. Cậu biết là mình sẽ phải nhận điểm tồi tệ nhất.
"Nhưng", cô nói thêm: "Một học sinh đã không làm điều đó”.
Jim liếc nhìn xem cô có đang tập trung vào mình không.
Điều này còn tệ hơn là một điểm F… Mình sẽ có giấy mời họp phụ huynh.
Cô Peabody nhìn về phía Jim một chút rồi tiếp tục nói về những bài tiểu luận của lớp. "Tất cả các bài tiểu luận của các em đều làm khá sơ sài. Cô dám chắc rằng các em đã không thực sự nghiêm túc khi làm bài và không ai trong số các em đã trải qua quá mười phút. Giá như các em có được can đảm và giàu trí tưởng tượng như Jim Martin, người duy nhất được điểm A trong lớp. Bây giờ cô sẽ gọi bạn ấy lên đây để đọc câu chuyện của mình cho cả lớp nghe như là một ví dụ về tư duy độc lập và sáng tạo. “Sau đó, cô nghiêm khắc nói thêm: "Mặc dù cần phải chú ý thêm một chút về chính tả và ngữ pháp”.
Tay Jim run lên khi cậu bước lên bục giảng như một người chiến thắng, như thể cậu đã leo lên đỉnh núi Everest hoặc là người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.
Một sự thực nhỏ là Jim đã tránh xa cái hành lang đông đúc để chọn một lối đi riêng. Chính sự khác biệt đó đã cho anh thành công hơn cả mong đợi…
Tới phòng của mình, Jim bỏ túi sách khỏi vai và ngồi vào ghế cuối cùng của các học sinh đi nộp đơn. Anh có thể thấy sự phấn khích, hồ hởi và cả sự tò mò trong mắt của tất cả họ.
Một số người bị căng thẳng, hồi hộp. Cũng giống như anh,
ở đây, trong một buổi sáng mùa hè nóng bỏng của Ấn Độ,
tháng Chín.
Sau đó, tiếng chuông reo lên chói tai, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt của giấy tờ, tiếng bấm bút, móc ví. Các học sinh im lặng nhìn về phía bàn của giáo viên.
Im lặng…
Jim hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Anh chọn một điểm đánh dấu rồi viết lên bảng trắng: "Jim Martin, phòng học lớp tiếng Anh mức độ VIII”. Và viết thêm cả giờ làm việc dưới tên của mình.
Anh quay lại và nói: “Chào buổi sáng, cả lớp”. Và với một nụ cười, anh nhìn học sinh của mình, ngày đầu tiên tới trường… Và là ngày đầu tiên của anh khi là một giáo viên. Thật kỳ lạ, anh nghĩ, để bắt đầu sự nghiệp tại đây, Thomas Jefferson, nơi mà anh đã học rất nhiều năm trong vai trò là một học sinh.
Cũng giống như biết khi nào cần chiến đấu, khi nào bỏ đi, nhưng sẽ luôn tìm ra cú móc trái thật tốt.
Và yêu thích học tập, bất kể là môn nào, ngay cả khi bạn chỉ nhận được một điểm C.
Và luôn luôn có can đảm để sáng tạo, nhưng chắc chắn rằng bạn đã sử dụng đúng chính tả và ngữ pháp.
Sau đó, anh lấy ra đề cương bài giảng và danh sách lớp trong túi sách rồi bắt đầu điểm danh. Và anh lại nghĩ thêm một chút nữa về thầy Labell, về thầy Carter, cô Peabody và các giáo viên khác ở đây, cũng như các trường học khác mà anh đã từng tham dự trong suốt cuộc đời mình. Anh biết rằng, giống như họ, anh cũng sẽ phải tạo ra sự khác biệt...
Jeffery Deaver (Hoa Kỳ)
(Thanh Huế - dịch và giới thiệu)
Liên kết website
Ý kiến ()