Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:36 (GMT +7)
Thiên thần gẫy cánh
Chủ nhật, 11/09/2011 | 05:42:03 [GMT +7] A A
Hắn rời sới bạc. Chợt hắn nhận ra có bước chân đi theo mình. Thằng Khái buông lời nịnh ’’Anh đêm nay đỏ quá’’. Cái điệu bộ muốn xin hắn vài đồng. ’’Gì nữa đây?’’. Hắn vờ hỏi lại dù chẳng lạ gì những thằng bẩn tính, khi thua đậm giở chiêu lèo nhèo vớt vát xin tiền. ’’Nếu đi xe ôm thì lên xe tao chở’’. Nó gãi đầu gãi tai nhăn nhó giống con khỉ làm trò ’’Em đói quá anh ạ”. Biết ngay mà. Hắn nghĩ. Hắn móc túi cho nó tiền. Nó cầm nhưng xị mặt ý xin thêm. Hắn giúi thêm vào tay nó tờ hai mươi ngàn nó mới chịu đi.
Hắn thở dài ngán ngẩm nhưng chưa đi ngay. Mấy con bạc đang chia nhau những điếu thuốc cuối cùng trong bao. Tiếng cằn nhằn xui xẻo chạy ra tận nơi hắn đứng và rỉ vào tai hắn những lời rất khó nghe. Hắn quay lại phía sau bắt gặp bản ngã của mình năm xưa. Việc đọc vị được cảm giác của họ qua ký ức của mình không phải là một việc khó đối với hắn. Khi thua bạc khuôn mặt hắn cũng tai tái lạnh, cũng đốt thuốc như muốn rít cả thế giới tống cho đầy cõi lòng đang trang trải, cũng gầy gò mắt trắng dã phờ phạc sau một đêm thức trăng. Cảm giác cay cú của kẻ bại trận và nuối tiếc khi phải chia tay một tài sản giá trị nào đó. Rồi sáng ra, trở về nhà, dưới ánh mắt lườm nguýt, xăm xoi của mụ vợ, buộc hắn phải tìm câu đối phó, giải thích cho sự mất tích suốt đêm. Có khi mụ vợ gào rống la làng hoặc khóc thét lên khi chiếc xe quen thuộc đã sang tên chủ mới. Có lần, hắn nổi xung đánh vợ, chẳng hiểu sao khi đó hắn như người đang yêu, say bạc đến mụ cả mắt, bất cần mọi thứ. Khuyên nhủ chẳng được, vợ hắn đem cả hai đứa con và một chiếc bao tải đến ngồi chầu rìa những khi hắn đánh bạc. Mấy tay chơi thấy hãm quá đuổi đánh vợ con hắn. Con khóc, vợ khóc lăn lộn ra giữa đường. Khi ấy, ba máu sáu cơn dội lên đầu hắn, hắn có thể đánh vợ nhưng để kẻ khác xúc phạm đến “khúc ruột gan không thể thiếu’’ của hắn thì không. Hắn liều mình trả đũa thay cho vợ con. Vợ hắn lúc ấy mặt tái xanh nhưng ánh mắt thì như có cái gì đó lóe lên rất sáng...
Mãi đến sau này, khi ở trong tù hắn mới giải mã được. Đó là sự mừng rỡ nhỏ nhoi rất đàn bà của mụ bởi cảm giác được che chở, bởi hóa ra mình vẫn đứng số một trong lòng chồng chứ không phải là bạc đứng số một. Chính vì thế mà những lần thăm nuôi hắn trong trại, vợ hắn lúc nào cũng cười tươi đến nỗi các phạm nhân phải ganh tị với hắn, rằng ’’Ông có cô vợ thật lạc quan”. Hắn thừa biết đằng sau cái nụ cười làm yên lòng chồng là chuỗi ngày tháng đẫm mồ hôi và nước mắt cáng đáng việc nước, việc nhà, là những đêm thở dài, là sự chắt chiu, tính toán, sao cho vừa khéo cuộc sống cho ba mẹ con và dành dụm thăm chồng. Hắn thương vợ làm quần quật, lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn cố bám trụ vì lý do lâu dài là già có sổ hưu để không phải ăn nhờ con... Nhẩm ra hắn đã rửa dao gác kiếm (thiếu nước rửa tay chậu vàng vì không có), cũng đã năm năm...
Ba ngày trước, trong lúc hắn ngồi vẫy khách ở cổng bệnh viện thì có một người đeo kính đen, đầu húi cua, dáng phương phi, mặc quần thô nhiều túi và chiếc áo cắt sát nách trông rất cao bồi, đến vỗ vào gương xe hỏi ’’Ông có chở hàng không?’’.
’’Có”, - Hắn đáp.
Anh ta gật đầu nói đợi lát. Một lúc sau, anh ta mang đến cho hắn một chiếc hộp xốp và một địa chỉ kèm theo số điện thoại ghi bên dưới. Anh ta trả tiền mặt luôn, không hề so đo, mặc cả.
Hắn vui vẻ chằng lại thùng hàng cho chắc chắn và nổ xe lên đường. Nhưng rồi hắn đâm cáu bẳn bởi cái địa chỉ gã kia ghi rất rõ ràng mà tìm cả tiếng đồng hồ không thấy. Hắn chạy ngược chạy xuôi hỏi khắp nơi, chỗ này chỉ chỗ kia, rối rắm như một mớ bòng bong. Hắn bấm số gọi điện thoại liên tục và liên tục nhận được từ phía đầu đây bên kia: ’’Thuê bao của quý khách hiện đang không liên lạc được...”.
Hắn điên tiết chửi tục. Giữa trưa nắng chang chang. Hắn nhận ra nơi mình dang đứng là một con đường nhựa gần nghĩa địa. Một vài ngôi nhà lèo tèo nằm rải rác ven đồi. Có cửa hàng bán lăng tẩm, tiểu sành xếp chồng cao với đầu rỗng được trang trí đỏ, vàng quay ra làm hắn lạnh cả gáy. Bụng đói, miệng khát. Chưa bao giờ hắn rơi vào trường hợp này. Thường thì khi nhận hàng và địa chỉ rồi hắn làm việc qua điện thoại là ổn ngay. Chưa bao giờ có địa chỉ chết, chưa bao giờ hắn bị đem ra đùa giỡn và chưa bao giờ có khách hàng gửi mà không cần nhận. Hắn tức tối bởi cảm giác bị coi thường. Nghĩ lại, hắn thấy cái mặt thằng cha cắt tóc húi cua... cứ gian gian thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào thùng hàng và bắt đầu nghi ngờ thứ hàng hóa nằm trong hộp. “-Cái quái gì thế này? Không lẽ trên đời lại có người thích bỏ tiền ra chỉ để trêu ngươi hắn sao?’’. Hắn bực mình tháo chiếc hộp xuống và liều lĩnh giật tung lớp băng dính ra... Vừa bật nắp, một luồng khí lạnh bốc lên mặt khiến hắn chợt rùng mình. Ba chiếc khăn mỏng loang máu cuộn nằm xộc xệch. Hắn nín thở mở ra và suýt ngã ngửa về phía sau. Trong một tích tắc, hắn thả tay cái bịch xuống hộp, vội vã đậy lại, mắt nhắm nghiền, toàn thân nổi gai ốc. Hắn chợt nhớ đến một hình ảnh ngày bé, mẹ hắn thường dọn nhà và lôi trong góc nhà ra những con chuột đỏ hỏn, nhũn thĩn. Em trai hắn bạo tay biết hắn sợ nên càng được thể nhấc cái đuôi nối với thân hình giãy giụa dí dí vào mặt hắn. Hắn thất kinh chạy quanh nhà. Cuối cùng bật khóc mới thoát thân. Trời đất ơi! Có ai ngờ nổi những hài nhi bằng bắp tay, đỏ hỏn, đang được ướp lạnh, dưới ánh nắng mặt trời cứ ửng lên tươi hồng. Mồ hôi vã đầm đìa, Hắn lặng đi vài phút. Không nghĩ được gì hơn, hắn bê thốc chiếc hộp lên xe, nhanh như cắt chằng cẩn thận và rồ ga phóng...
Trở lại cổng bệnh viện, hắn gửi xe rồi cắp nách chiếc hộp chạy lên khoa sản hy vọng tìm được cái gã đầu húi cua. Một vài người trong số các sản phụ nhìn hắn hiếu kỳ. Có người còn làm ầm lên khi hắn vô tình va vào họ. Chân hắn đã mỏi rã. Giờ này, mọi hôm có khi hắn đã chén cơm xong và nằm kềnh ra giữa nhà, đánh một giấc thật say sưa. Phải vía cái ngày đen đủi. Hắn đã đi tất thảy là cả ba khu: khu A, khu B, khu C. Cả ba dãy nhà cao chới với mà cuối cùng, cái hắn tìm thấy chính là hơi thở của mình. Hắn ngồi phịch xuống ghế ở hành lang, thở dốc. Hắn cay cú thấy mình ngốc nghếch. Giờ này thì thằng cha đó đã cao chạy xa bay sau khi thí cho hắn vài đồng rẻ mạt để ôm ba chiếc hình hài không còn thở nữa này...
Hắn choáng váng đầu óc. Nắng vẫn chõ xuống đỉnh đầu hầm hập. Chiếc hộp hắn vừa tháo ra khỏi xe để cạnh đống rác thải đang bọc mùi thối khăn khẳn. Hắn quay mặt, dợm chân định bỏ đi, nhưng chân hắn như bị chôn xuống đất, không sao nhấc lên nổi... ’’Tội nghiệp chúng mày!’’ - Hắn buột miệng và giật mình cứ ngỡ như đó là âm thanh vọng xuống từ trên thinh không chứ không phải là chính từ miệng hắn thốt ra.
Đám sỏi dưới chân lạo xạo khiến chính hắn cũng giật mình thấy ghê lạnh sống lưng. Cứ như thể hắn như đang đi vào cõi nào đó thăm thẳm. Cây dại trên đồi quấn quít nhau mọc từng chùm xanh um, điểm xuyết bằng những cánh hoa sim tím biếc. Bây giờ, đang độ giữa hè, ban ngày nắng cháy gay gắt tưởng chừng những chiếc lá cũng muốn phồng rộp lên. Hắn dùng xẻng lật từng miếng đất khô, cố trấn tĩnh nhưng vẫn không hết sợ, chốc chốc lại dáo dác nhìn quanh sợ ai đó bắt gặp. Cuối cùng thì những cái hố cũng đào xong. Hắn đặt từng cái bọc xuống, mỗi bọc một hố, miệng rầm rầm khấn. Khi lấp đất, hắn cố đắp cho có ngọn thay những tấm bia. Xong việc, hắn cúi đầu như một lời sám hối:
’’Tao đã tận nghĩa với chúng bay. Mong rằng từ nay về sau không ai oán hận ai. Tao mong chúng bay sớm được siêu thoát’’.
Buổi chiều, hắn không đi làm. Hắn cố quên đi câu chuyện về xác những đứa trẻ. Nhưng rồi chẳng hiểu sao hắn lại lọ mọ đi lên khu đồi. Có tiếng người vẳng từ xa hắt lại. Tiếng gọi liên tục tên một loài chó. Hắn núp mình xuống bụi cây, bò thật khẽ để không ai nhận thấy. Quả là một ngày không may mắn. Hắn cảm thấy kiệt sức. Suốt đêm đó, hắn sốt cao và mê sảng. Hắn mơ thấy mắt của từng đứa trẻ rơi ra ngoài, lăn lông lốc xuống chân đồi. Hắn mải miết đuổi theo nhặt lại nhưng càng đuổi nó càng lăn nhanh hơn, kéo theo sau là vệt máu tươi in dấu trên cỏ. Hắn bật dậy, mồ hôi ướt đìa, vội lao xuống bếp, tay gạo tay muối, vãi từ sân ra đến cổng, miệng thảng thốt: ’’Chuyện lành thì ở, chuyện dữ thì cút xéo ngay, cút xéo ngay’’... Vợ con hắn cuống quít dìu hắn vào nhà và nhét vào miệng hắn hai viên an thần. Hắn ngả mình xuống giường, khắp người nổi gai...
Khi hắn cảm thấy sức khỏe tạm ổn, ngồi dậy đi lại được trong sân thì lắng nghe thấy tiếng xì xào nhà hàng xóm. Khu tập thể, vách liền vách, hồi liền hồi, chỉ cần một câu nói to nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Qua kẽ lá cây dạ hương hắn nhận ra đám đàn bà túm tụm nói chuyện, mắt liếc liên tục sang phía nhà hắn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn đi vội vã lên đồi. Đến nơi thì... chao ôi! Một trong ba nấm mồ hắn mới đắp hôm nào đã bị đào bới xuống tận cùng. Kiểu đào bới của một loài thú. Hắn ngồi sụp xuống rưng rưng. Sao lại đến nông nỗi này? Loài nào đã đánh hơi được và đứa trẻ cũng biến mất theo. Hắn cảm thấy tội lỗi. Chính hắn đã gây nên oan nghiệt này, giá mà lúc đào huyệt hắn đào sâu hơn chút nữa, giá mà làm đến nơi đến chốn. Cuối cùng thì đến cái xác tí teo hắn cũng không giữ nổi cho đứa trẻ bất hạnh.
’’Bắt quả tang rồi nhé’’.
Hắn giật mình quay lại theo phản xạ tự nhiên. Đám người sau lưng, trong đó có ông tổ trưởng dân phố, gườm gườm nhìn hắn...
’’Anh nói đi. Dưới đây là cái gì hả?”.
Hắn không trả lời, ngồi ngây như mất hồn.
’’Ai đã thuê anh làm việc này? Anh được bao nhiêu tiền khi nhận chôn xác trẻ con’’ - Giọng ông tổ trưởng hỏi.
Hắn vẫn im lặng. Trong đầu hắn lúc này hiện lên hình ảnh hàm răng sắc nhọn đang giằng xé đứa bé, nó nhai, nó nuốt, miệng nó be bét máu.
’’Ai đã thuê anh làm việc này?’’ - Ông tổ trưởng lừ mắt hỏi lại.
Hắn nhìn trân trân xuống lỗ thủng dưới đất, giọng khàn đi.
’’Không ai thuê tôi cả. Tôi tự làm’’.
’’Thế anh bị điên à? Sao tự dưng lại rước ma về hả? Sao không mang về sân nhà anh mà chôn lại chôn trên đồi’’ - Bà Thêu lên tiếng căn vặn.
’’Đồi này của nhà bà à?’’ - Hắn gắt lên trả đũa.
’’Anh nói thế không được. Đồi không của nhà ai, nhưng anh không nên để ảnh hưởng đến cộng đồng.
Mọi người sẽ thất kinh và hoảng loạn tinh thần nếu xuất hiện chuyện ma mãnh’’.
’’Chẳng có ma mãnh nào sất. Ông đã gặp ma bao giờ chưa?’’ - Hắn cảu rảu như một kẻ cùn đời.
’’Tốt nhất là bảo anh ta, chúng đến từ đâu thì phải trở về đó. Đồi này không của nhà ai nhưng cũng không thể tùy tiện muốn chôn xác ai cũng được. Hôm nay chôn trẻ con, ngày mai anh ta chôn xác người lớn thì cũng để yên à?’’ - Một giọng đàn ông khác chen vào.
’’Đúng đấy! Đúng đấy!”.
Hắn trừng trừng nhìn khắp thảy bằng tia mắt đỏ sọng, chỉ thẳng tay xuống lỗ thủng trên đất thách thức: ’’Đấy! Đã có người moi nó lên rồi đấy! Còn hai xác bên cạnh, ai muốn thì đào nốt đi. Tôi đây chẳng làm điều gì khuất tất, chẳng hám lợi, chẳng sợ gì báo ứng’’. Hắn gạt đám đông phăm phăm bỏ đi...
Ngay tối hôm đó, ông tổ trưởng triệu tập cuộc họp dân khẩn cấp. Cuộc họp thu hút rất nhiều người tham gia. Thậm chí, cả những người không thuộc tổ hắn cũng thập thò ngoài cửa sổ hóng chuyện, đưa tin.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Nhà hắn mấy bữa nay như có đám. Trước khi đi họp vợ hắn nói dỗi:
’’Anh làm sao thì làm. Xóm không cho đóng góp để làm đường đi chung. Mà không có đường thì đi lại thế nào?’’.
’’Anh làm sao thì làm. Xóm không cho đóng góp để làm đường đi chung. Mà không có đường thì đi lại thế nào?’’.
’’Họ đã nói những gì?’’.
’’Người ta bảo cho đi chung rồi anh lại vụng trộm tha thêm ma về đây chôn à? Thiên hạ nói ghê lắm. Em không biết thanh minh thế nào’’. - Giọng vợ hắn như sắp nhũn ra.
’’Mình cứ yên tâm đi. Đâu sẽ vào đó’’.
Thế nhưng khi vào cuộc họp, mồm miệng hắn như bị khâu lại từ bao giờ. Hắn ngồi im như thóc nghe mọi người chỉ trích, phê phán... Ông tổ trưởng đưa ra cho hắn một bản cam kết đã được soạn trước. Đại thể là không bao giờ được tái phạm nữa. Hắn đọc qua rồi đứng phắt dậy...
’’Tôi không ký. Những gì viết trong đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi không nhận chôn thuê xác trẻ con. Tin hay không thì vẫn ở mọi người. Tôi đã bị lừa nên mới phải mang về đồi chôn’’.
Cả cuộc họp xôn xao.
’’Lời nói không ăn khớp với nhau. Bữa trước nói tự làm, không ai thuê. Bữa nay lại nói bị lừa, thử hỏi lời nào đúng?’’ - Một người lên tiếng.
’’Anh dừng có xảo biện nữa. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là ký vào cam kết, hai là chuyển hai cái mộ còn lại đi nơi khác. Anh tính sao thì tính’’.
Hắn ngồi phịch xuống ghế chao đảo... Đến nước này thì hắn chịu thua. Hắn không thể làm tổn hại đến hai cái mộ còn lại. Chúng đã về với đất, được đất đón nhận, không lẽ nào lại đào lên. Hắn ngồi chây ì ra, mắt nhìn chằm chằm vào tờ cam kết. Rõ ràng, hắn không có sự lựa chọn thật mà! Cuối cùng, hắn buộc lòng phải ký vào cam kết rằng không bao giờ được tái phạm nữa thay vì phải chuyển hai cái xác còn lại đi nơi khác. Hắn ký xong thì lặng lẽ bỏ ra về, mặc cho mọi người nói gì phía sau thì nói...
Hắn đi trong đêm. Trời đêm sao tối thế, mịt mùng giăng kín. Cục nghẹn ở cổ họng mỗi lúc một phình to, chèn vào họng khiến hắn không nấc lên nổi. Hắn thấy cái gì đó ươn ướt trên má, chảy vào miệng mằn mặn. Hắn chợt nhớ, thời còn bé tý cũng vậy, những khi bị oan ức điều gì, hắn thường không bao giờ khóc thành tiếng như những đứa trẻ khác mà nước mắt cứ thế giàn giụa... Nhưng đó là chuyện con nít. Còn từ lâu lắm rồi, nào có bao giờ nước mắt nó chảy tràn như thế này đâu...
LTS. Vũ Thị Hạnh là một tác giả mới nổi nhưng đầy triển vọng. Vào thời điểm báo ra, chị đang là đại biểu duy nhất của Quảng Ninh tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc (từ 7-11/9/2011). Trước ngày lên đường tham dự Hội nghị, Vũ Thị Hạnh đã gửi tới QNCT truyện ngắn này. Đây là một tác phẩm cho thấy "bút lực" của chị ngày một vững vàng, chững chạc hơn…
Truyện ngắn của Vũ Thị Hạnh
Liên kết website
Ý kiến ()