Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:51 (GMT +7)
Tác giả - tác phẩm: “Cái tình” trong thơ Trịnh Công Lộc
Chủ nhật, 11/09/2011 | 05:45:03 [GMT +7] A A
Có lần, trong một dịp trò chuyện thân tình với nhau, Trịnh Công Lộc đã bộc bạch với tôi, rằng với ông, thơ chỉ là ’’cái cớ để chia sẻ với bạn bè...”. Và khi cầm trên tay tập thơ ’’Cánh buồm nâu" của ông, dường như tôi đã cảm nhận rõ hơn cái điều ấy...
Không phải ngẫu nhiên khi ông lấy tên bài thơ đầu tay, bài Cánh buồm nâu, được in trên báo Văn Nghệ từ thời sinh viên (năm 1973), để đặt làm nhan đề cho cả tập. Và không phải ngẫu nhiên khi bài thơ ông chọn để cuối cùng trong tập lại là bài Lặng lẽ và bay bay, với những câu thơ đầy tâm trạng: ’’Thôi đành vậy, bỏ qua từng nẻo khuất/ Xếp được dấu chân cũng cao đến bằng người/ Khi lặng lẽ, bình yên, nơi chốn cũ/ Cánh cò bay, lụa vẫn bay bay...’’. Và nữa, càng không phải ngẫu nhiên khi trong suốt chặng đường thơ trên dưới 40 năm, giờ mới cho xuất bản tập thơ đầu tay, mà lại chỉ vỏn vẹn 36 bài. (Trong khi tôi biết thơ ông từng đăng báo không phải là ít có tới hàng trăm bài, thậm chí nhiều hơn). Rõ ràng, cái sự sắp đặt một cách có chủ ý, cùng với việc chọn lọc một cách khắt khe, khắt khe đến... cực đoan ấy, cho thấy tác giả là người rất mực trân trọng bạn đọc, ông coi bạn đọc thực sự là những người bạn mà ông muốn tâm sự, chia sẻ...
Nhưng đó mới chỉ là một mặt của vấn đề, nó là thái độ, là cách ứng xử của tác giả đối với độc giả. Và mặc dù trong thời buổi ’’lạm phát thơ’’ như hiện nay, thái độ, cách ứng xử đó thật đáng quý, đáng trân trọng thì xét cho cùng, vẫn chưa phải là cái quyết định. Cái làm nên giá trị của tác phẩm phải là những gì mà tác giả đã truyền tải trong đó, về tư tưởng, nội dung và về phương thức biểu đạt những tư tưởng, nội dung ấy. Về điều này có thể Trịnh Công Lộc chưa phải là người có những tư tưởng đổi mới, cách tân thật táo bạo trong thơ, chưa phải là người đặt ra hay dự báo về một vấn đề lớn lao nào đó ’’mang tầm thời đại’’ như người ta thường nói. Nhưng cái làm cho người đọc xúc động lại chính là ở cái tình của tác giả. Và có lẽ là bởi thế chăng, nên những bài thơ ông viết về những người thân, bạn bè, những văn nghệ sĩ mà ông luôn trân trọng, mến yêu v.v... bao giờ cũng tràn đầy cảm xúc. Những câu thơ ông viết khi viếng mộ nhà văn Võ Huy Tâm thật xúc động: Chiều ấy dòng người đưa tiễn/ Mưa ơi/ đã khóc một ngày/ Chiều ấy hoa tràn lên mộ/ Trắng phơ một góc chân mây...’’ (Chiều đưa tiễn). Hay khi nhớ về bạn văn Tô Ngọc Hiến: Thế là anh.../ Những trang văn để lại/ Nhường cho ai viết tiếp, Hiến ơi... (Còn đây). Cả với những nhân vật có thể chưa gần gũi với ông trong cuộc sống nhưng bằng tình yêu, lòng ngưỡng mộ của mình, ông đã ’’vẽ” được chân dung của họ bởi những câu thơ mà tôi nghĩ là khá thành công; như về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Thôi vũ trụ đành lặn trên cỏ/ Mùa thu đi gọi nắng dưới chân người/ Là Diễm xưa.../ Là cả khi nằm xuống.../ Vẫn mênh mang một cõi đi về... (Mênh mang một cõi...). Hoặc về nhà thơ Hoàng Cầm: Bên kia sông Đuống/ Bên đây bờ vai/ Bên kia bóng biếc/ Bên đây thở dài... (Người bên kia và chiếc lá thiên thu) v.v... và v.v...
Nói cách khác, cái tình chính là yếu tố quan trọng nhất làm cho thơ Trịnh Công Lộc chinh phục được độc giả. Cái tình ấy thể hiện qua những câu thơ ông viết về người khác. Và cả khi ông bộc bạch những suy nghĩ về chính mình. Nhờ những câu thơ có tình mà người đọc thấy tin ông, thấy ông không “lên gân’’, không ’’giả vờ khiêm tốn’’... (Như trong bài Ga xép hay bài Nho nhỏ thôi mà chúng tôi đăng cùng trong số báo này chẳng hạn!). Thậm chí ngay cả trong những bài thơ thế sự, khi viết về những vấn đề mang tín triết luận về con người, về cuộc đời v.v... ta vẫn thấy thơ ông “nặng tình”. Như những câu thơ này: Đi một ngày đàng/ một sàng khôn đầy ắp/ Không để ai lọt xuống tay ai/ Khôn cũng lắm đường khôn/ dại cũng nhiều đường dại/ Khôn - dại chi em/ Nhịp trái tim mình... (Khôn dại chi em). Hoặc nữa: Giữa đỉnh Ngọa Vân tìm dấu tích/ Trầm hương ấm lại chốn vua nằm/ Chỉ biết tâm ta đang có Phật/ Đã hay tạo hóa tạc ngàn năm... (Dấu tích Ngọa Vân).
’’Cái tình’’, xét cho cùng, chính là gốc rễ của sáng tạo. Mọi cố gắng của nhà thơ cũng chỉ có ý nghĩa khi nó xuất phát từ cái tình mà tác giả chuyển tải đến cho người đọc. Thơ Trịnh Công Lộc được bạn đọc đón nhận chính từ cái đầu tiên, cái gốc rễ ấy!
Hoàng Long
Ga xép
Ga xép – bên làng, bên chợ Người đến ga, gần cũng như xa Rau quả cũng xếp hàng mua vé Ga xép – vẫn ồn ào, vội vã Gió trăm chiều thốc thổi vào đây...
Người đến ga này Đủ mọi chuyện, khắp trong Nam ngoài Bắc Chuyện một thời chiến tranh khốc liệt Nghe gai người như xiết đường ray Đến cả chuyện ông này, bà nọ đâu đây...
Ga xép – thêm mấy hàng ghế đá Toa tàu chợ, dồn lên tất cả - Ga xép mà! Ga xép có sao đâu Thôi cũng là ga! Cũng một con tàu!
Ga xép Chúng tôi, kẻ ngược, người sau Đi tứ xứ, vẫn thường về ga xép - Ga thượng khách có khi vắng khách Ga xép! Chen chân vẫn chật tiếng cười!
Nho nhỏ thôi
Vẫn biết mình nho nhỏ Cứ thế này, chầm chậm về sau... Bạn bè tôi, đều cao ráo như nhau Đều bằng bặn, từ lời ăn, nếp nghĩ Nho nhỏ tôi – lại phập phồng như gió Giữa lớn khôn đầy đặn của bao người!
Họ cứ từng hàng, từng lớp, theo nhau Tăm tắp như cây, tung tăng khắp ngả Nho nhỏ tôi – như nhạt nhoà, dang dở Phía cuối cùng – chẳng ai dám cùng đi
Mọi người ơi đừng cố chấp làm chi Có lúc lên cao, có khi xuống thấp Nho nhỏ tôi - đã ra ngoài thứ bậc Sao vẫn gập ghềnh, vẫn cứ bấp bênh...
Nhưng dù sao, vẫn là phía cuối cùng Chầm chậm đến – bớt ồn ảo, inh ỏi Nho nhỏ thôi, để dễ đi, dễ nói Để mọi người dễ nhớ, dễ gần nhau! |
Liên kết website
Ý kiến ()