Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 17:13 (GMT +7)
Niềm tin
Thứ 2, 22/08/2011 | 10:05:49 [GMT +7] A A
Nàng ngồi như tạc trên mỏm đá, tâm hồn ngận ứ nỗi buồn. Sóng gầm gào tung bọt trắng xoá dưới chân. Cũng ở đây, nàng đã gặp Việt. Hôm đó là buổi sáng. Mặt trời đang từ dưới biển lên. Ở vị trí này, nàng có thể nhìn toàn cảnh bình minh keo mềm như sô cô la chảy loa loá trên mặt biển. Có tiếng chân người xào xạo. Nàng khẽ cau mặt rồi quay đầu lại nhìn. Từ mỏm thấp, một người đàn ông hiện ra, có vẻ như anh ta cũng ra đây ngắm biển.
Ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang bối rối khi gặp cái nhìn khó chịu của nàng. "Đồ phá bĩnh!". Nàng rủa thầm trong bụng, chán nản, tụt xuống và trở về phòng. Sau này, khi đã yêu nhau, Việt bảo: Hôm ấy, cảm giác em như một nàng tiên cá vừa từ dưới biển lên vậy. Nàng lừ mắt giả bộ giận dỗi quay đi: "Còn bình thường như hôm nay thì người ta xấu như con ma lem chắc?". Việt cuống cuồng: Không. Khổ quá. Thế nào nhỉ? Ý anh là... Nàng khẽ phì cười bởi cái điệu bộ khổ sở đến tội nghiệp ấy.
Này, tối nay đi chơi cùng vợ chồng tao đi. Oanh - cô bạn cùng tuổi trong đoàn ném ánh mắt thương hại khi bắt gặp nàng đứng dựa lưng vào hòn trống mái trong tiếng sóng biển ầm ào. Ôi dào, con người ta có số, có má cả! Mày phải tranh thủ mà hưởng thụ kẻo mai sau già rồi lại ân hận. Bước được vài bước, nó quay lại: Mày cứ lầm lũi một mình trông tồi tội thế nào ấy! Biết thế này, tao chẳng cố chèo kéo mày đi làm gì. Mà chẳng hạn Việt không trở về nữa thì mày cũng phải làm quen dần với ý nghĩ ấy đi chứ! Cũng đã ba bốn tháng rồi còn gì. Để đợt này về, tao giới thiệu cho một lão cùng cơ quan của ông xã tao. Đẹp trai, con nhà giàu, công việc ổn định hẳn hoi. Làm tài xế xe ôm đưa mày đi chơi cho khuây khoả.
Nàng khẽ cười lấy lệ.
Qua ô cửa sổ khách sạn, ráng chiều hắt lên từ phía chân trời khiến những bông hoa muống biển trên bàn như biến thành màu huyết dụ. Gió từ biển thổi vào lành lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Cửa sổ được khép lại, trong phòng chỉ còn thứ ánh sáng mờ mờ.
Nàng ngồi im lặng. Sau lần đầu tiên ấy, hơn năm sau nàng mới gặp lại Việt trong một hội nghị về hệ sinh thái Biển. Sau ngày làm việc đầu tiên, những bản tham luận dài lê thê khiến cơ thể nàng muốn rã ra. Trở về phòng với trạng thái căng thẳng, nàng nằm vật ra giường. Sau tiếng gõ cửa rụt rè, một bó hoa muống biển với màu tím dìu dịu hiện ngoài khung cửa làm cho nàng có cảm giác dễ chịu. "Xin lỗi...". Cái giọng ngượng nghịu của người đàn ông khiến nàng bật cười. Về sau Việt bảo chính cái cười khi ấy của nàng đã gỡ thế bí cho sự đường đột của anh, khiến anh tự tin hơn khi đối diện với một cô gái đẹp...
Tiếng hai vợ chồng Oanh nhí nhéo ở ngoài hành lang. Một chút, thấy nó thò đầu vào: Sao mà tối ỏm tối om như hầm mộ Pharaon thế này! Bật điện lên cho tôi nhờ một tí đi bà! Này nếu có ý định nhảy lầu thì bảo một tiếng nhé! Thế nào, có đi ra biển cùng với vợ chồng tôi không? Chẳng cần nàng đồng ý, nó ào vào lôi thốc đi. Nhưng khi đặt chân lên bãi cát thì nó lại quên khuấy và để nàng tụt lại phía sau. Nhìn vợ chồng nó tíu tít, nàng khẽ nén tiếng thở ra rồi tạt vào một hàng bán đồ lưu niệm.
Nàng lững thững đi ra biển một mình. Các quán cà phê đèn màu nhấp nháy. "Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm…". Nhạc Trịnh lặn vào ruột gan mà day mà dứt. Trăng lưỡi liềm lơ lửng. "Trên mặt trăng cũng là biển. Chị Hằng và anh Cuội hàng đêm cũng đi ngắm biển…". Mùi nồng nồng của biển từ người Việt như lẩn quất đâu đây. "Trăng ở biển mỏng manh và dễ vỡ". Nàng thầm nghĩ khi nhìn ánh sáng sóng sánh trên mặt nước.
Gió đêm ở biển thổi mạnh. Những cánh diều đủ màu chao đi chao lại. Rất nhiều người ngồi ngắm biển trên bãi cát. Không chủ đích, nhưng bước chân vô tình dẫn nàng dẫm trên những kỷ niệm xưa. Cát dằm dặm trên mặt... Những chiếc râu ở cằm Việt cũng vậy. Lần đầu tiên, nàng đã không chịu được cái cảm giác nhồn nhột ấy. Nó khiến nàng khẽ rụt cổ và cười khúc khích khi Việt hôn. Bữa ấy, phải giải thích mãi Việt mới thôi không giận nàng. Nàng khẽ cười vu vơ. Mùi hăng hăng của những bông hoa dại đã ở rất gần. Vẫn nghe được tiếng sóng ầm ào nhưng lại vẫn cảm nhận rõ ràng mùi hăng hăng của hoa đồng nội thì đúng là chỉ Việt mới có thể tìm được ra một nơi như thế. Nàng tựa đầu vào lồng ngực rộng của Việt và kịp nhận ra một vì sao lướt nhanh trên bầu trời. Lại một sinh linh vừa rời khỏi thế gian - Nàng khẽ thầm thì. Giọng Việt thoảng qua: Một vẩn thạch trên bầu trời dám cháy hết mình vì tình yêu với vùng không trọng lượng… Hóa ra, Việt cũng đang cùng nhìn và nghĩ về vệt sao băng kia. Ngày ấy, nàng đã lo sợ một điều gì đó. Vậy mà cuối cùng, nó lại biến thành sự thật...
“Cô ơi! mua dùm cháu mấy con ốc biển này đi! Khi về nhà rồi, chỉ cần áp nó vào tai, cô có thể nghe được tiếng sóng ì ầm! Nàng nhìn mẹt hàng lưu niệm của đứa bé gái rồi chọn cho mình một một chiếc vỏ ốc xinh xinh. Ngày xưa, Việt cũng có lần bảo thế. Việt làm việc ở một viện đại dương học nên thường xuyên phải lênh đênh trên biển, mỗi lần lên bờ lại thấy cồn cào nhớ biển, những khi ấy, áp vào tai mình con ốc biển và nhắm mắt lại tưởng tượng sẽ thấy biển vô cùng gần gũi. Nhưng giờ thì lại thèm thuồng mỗi khi đi biển có người con gái trên bờ áp con ốc vào tai không phải để nghe biển mà là nghe tiếng người đang lênh đênh trên biển. Không phải nhớ biển mà là nhớ người trên biển… Việt yêu cái thế giới của biển. Khi nói về biển, Việt thường nói một cách say mê, không bao giờ biết chán. Không ít lần nàng đã phải dằn dỗi: "Nếu anh yêu biển đến thế thì ra với biển của anh đi. Về với em làm gì". Những khi ấy, anh lại ngượng nghịu xin lỗi. Nhưng tình yêu biển của Việt đã ngấm sang nàng lúc nào không biết... Vậy mà, biển thật phũ phàng với một người yêu biển đến vậy. Con tàu đi khảo sát cho đề tài về sinh thái biển giữa lòng đại dương của Việt đã không kịp trở về khi cơn bão kéo đến quá nhanh. Đoàn chuyên gia hoàn toàn mất tích, không để lại một dấu vết gì...
Trời đã khuya. Mỗi khi có một con tàu chạy qua, mặt biển lại lênh loang ánh bạc. Biển yêu ghét phân minh như thế thì làm sao lại có thể phũ phàng với một con người yêu biển như Việt. Nàng thở ra một hơi thật nhẹ rồi hít thật căng vào lồng ngực mình mùi nồng nàn của biển. Thật chậm, nàng bước từng bước một. Nàng cố gắng để cảm nhận hết cái mát và mềm của cát ướt. Nàng biết, chỉ cần bước thêm một đoạn nữa thôi, sẽ là cát khô và nóng bởi đã bị rang dưới ánh mặt trời suốt cả ngày. Lại một chiếc tàu cá đang từ từ trở về bờ. Quầng sáng bừng rỡ soi rõ cả một khoảng biển mênh mông. Bất giác, hình ảnh người đàn ông một mình chèo trên mảnh ván nơi sóng to gió lớn trong cơn bão biển mịt mùng, giữa những đàn cá mập vây quanh vậy mà vẫn trở vào bờ an toàn với một con cá lớn bởi ở trên bờ có một người con gái chung thuỷ đang hết lòng cầu nguyện cho tính mạng của người yêu mình hiện ra. Quỳ xuống cát, nàng nhắm mắt hướng mặt ra biển.
Này, tối nay đi chơi cùng vợ chồng tao đi. Oanh - cô bạn cùng tuổi trong đoàn ném ánh mắt thương hại khi bắt gặp nàng đứng dựa lưng vào hòn trống mái trong tiếng sóng biển ầm ào. Ôi dào, con người ta có số, có má cả! Mày phải tranh thủ mà hưởng thụ kẻo mai sau già rồi lại ân hận. Bước được vài bước, nó quay lại: Mày cứ lầm lũi một mình trông tồi tội thế nào ấy! Biết thế này, tao chẳng cố chèo kéo mày đi làm gì. Mà chẳng hạn Việt không trở về nữa thì mày cũng phải làm quen dần với ý nghĩ ấy đi chứ! Cũng đã ba bốn tháng rồi còn gì. Để đợt này về, tao giới thiệu cho một lão cùng cơ quan của ông xã tao. Đẹp trai, con nhà giàu, công việc ổn định hẳn hoi. Làm tài xế xe ôm đưa mày đi chơi cho khuây khoả.
Nàng khẽ cười lấy lệ.
Qua ô cửa sổ khách sạn, ráng chiều hắt lên từ phía chân trời khiến những bông hoa muống biển trên bàn như biến thành màu huyết dụ. Gió từ biển thổi vào lành lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Cửa sổ được khép lại, trong phòng chỉ còn thứ ánh sáng mờ mờ.
Nàng ngồi im lặng. Sau lần đầu tiên ấy, hơn năm sau nàng mới gặp lại Việt trong một hội nghị về hệ sinh thái Biển. Sau ngày làm việc đầu tiên, những bản tham luận dài lê thê khiến cơ thể nàng muốn rã ra. Trở về phòng với trạng thái căng thẳng, nàng nằm vật ra giường. Sau tiếng gõ cửa rụt rè, một bó hoa muống biển với màu tím dìu dịu hiện ngoài khung cửa làm cho nàng có cảm giác dễ chịu. "Xin lỗi...". Cái giọng ngượng nghịu của người đàn ông khiến nàng bật cười. Về sau Việt bảo chính cái cười khi ấy của nàng đã gỡ thế bí cho sự đường đột của anh, khiến anh tự tin hơn khi đối diện với một cô gái đẹp...
Tiếng hai vợ chồng Oanh nhí nhéo ở ngoài hành lang. Một chút, thấy nó thò đầu vào: Sao mà tối ỏm tối om như hầm mộ Pharaon thế này! Bật điện lên cho tôi nhờ một tí đi bà! Này nếu có ý định nhảy lầu thì bảo một tiếng nhé! Thế nào, có đi ra biển cùng với vợ chồng tôi không? Chẳng cần nàng đồng ý, nó ào vào lôi thốc đi. Nhưng khi đặt chân lên bãi cát thì nó lại quên khuấy và để nàng tụt lại phía sau. Nhìn vợ chồng nó tíu tít, nàng khẽ nén tiếng thở ra rồi tạt vào một hàng bán đồ lưu niệm.
Nàng lững thững đi ra biển một mình. Các quán cà phê đèn màu nhấp nháy. "Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm…". Nhạc Trịnh lặn vào ruột gan mà day mà dứt. Trăng lưỡi liềm lơ lửng. "Trên mặt trăng cũng là biển. Chị Hằng và anh Cuội hàng đêm cũng đi ngắm biển…". Mùi nồng nồng của biển từ người Việt như lẩn quất đâu đây. "Trăng ở biển mỏng manh và dễ vỡ". Nàng thầm nghĩ khi nhìn ánh sáng sóng sánh trên mặt nước.
Gió đêm ở biển thổi mạnh. Những cánh diều đủ màu chao đi chao lại. Rất nhiều người ngồi ngắm biển trên bãi cát. Không chủ đích, nhưng bước chân vô tình dẫn nàng dẫm trên những kỷ niệm xưa. Cát dằm dặm trên mặt... Những chiếc râu ở cằm Việt cũng vậy. Lần đầu tiên, nàng đã không chịu được cái cảm giác nhồn nhột ấy. Nó khiến nàng khẽ rụt cổ và cười khúc khích khi Việt hôn. Bữa ấy, phải giải thích mãi Việt mới thôi không giận nàng. Nàng khẽ cười vu vơ. Mùi hăng hăng của những bông hoa dại đã ở rất gần. Vẫn nghe được tiếng sóng ầm ào nhưng lại vẫn cảm nhận rõ ràng mùi hăng hăng của hoa đồng nội thì đúng là chỉ Việt mới có thể tìm được ra một nơi như thế. Nàng tựa đầu vào lồng ngực rộng của Việt và kịp nhận ra một vì sao lướt nhanh trên bầu trời. Lại một sinh linh vừa rời khỏi thế gian - Nàng khẽ thầm thì. Giọng Việt thoảng qua: Một vẩn thạch trên bầu trời dám cháy hết mình vì tình yêu với vùng không trọng lượng… Hóa ra, Việt cũng đang cùng nhìn và nghĩ về vệt sao băng kia. Ngày ấy, nàng đã lo sợ một điều gì đó. Vậy mà cuối cùng, nó lại biến thành sự thật...
“Cô ơi! mua dùm cháu mấy con ốc biển này đi! Khi về nhà rồi, chỉ cần áp nó vào tai, cô có thể nghe được tiếng sóng ì ầm! Nàng nhìn mẹt hàng lưu niệm của đứa bé gái rồi chọn cho mình một một chiếc vỏ ốc xinh xinh. Ngày xưa, Việt cũng có lần bảo thế. Việt làm việc ở một viện đại dương học nên thường xuyên phải lênh đênh trên biển, mỗi lần lên bờ lại thấy cồn cào nhớ biển, những khi ấy, áp vào tai mình con ốc biển và nhắm mắt lại tưởng tượng sẽ thấy biển vô cùng gần gũi. Nhưng giờ thì lại thèm thuồng mỗi khi đi biển có người con gái trên bờ áp con ốc vào tai không phải để nghe biển mà là nghe tiếng người đang lênh đênh trên biển. Không phải nhớ biển mà là nhớ người trên biển… Việt yêu cái thế giới của biển. Khi nói về biển, Việt thường nói một cách say mê, không bao giờ biết chán. Không ít lần nàng đã phải dằn dỗi: "Nếu anh yêu biển đến thế thì ra với biển của anh đi. Về với em làm gì". Những khi ấy, anh lại ngượng nghịu xin lỗi. Nhưng tình yêu biển của Việt đã ngấm sang nàng lúc nào không biết... Vậy mà, biển thật phũ phàng với một người yêu biển đến vậy. Con tàu đi khảo sát cho đề tài về sinh thái biển giữa lòng đại dương của Việt đã không kịp trở về khi cơn bão kéo đến quá nhanh. Đoàn chuyên gia hoàn toàn mất tích, không để lại một dấu vết gì...
Trời đã khuya. Mỗi khi có một con tàu chạy qua, mặt biển lại lênh loang ánh bạc. Biển yêu ghét phân minh như thế thì làm sao lại có thể phũ phàng với một con người yêu biển như Việt. Nàng thở ra một hơi thật nhẹ rồi hít thật căng vào lồng ngực mình mùi nồng nàn của biển. Thật chậm, nàng bước từng bước một. Nàng cố gắng để cảm nhận hết cái mát và mềm của cát ướt. Nàng biết, chỉ cần bước thêm một đoạn nữa thôi, sẽ là cát khô và nóng bởi đã bị rang dưới ánh mặt trời suốt cả ngày. Lại một chiếc tàu cá đang từ từ trở về bờ. Quầng sáng bừng rỡ soi rõ cả một khoảng biển mênh mông. Bất giác, hình ảnh người đàn ông một mình chèo trên mảnh ván nơi sóng to gió lớn trong cơn bão biển mịt mùng, giữa những đàn cá mập vây quanh vậy mà vẫn trở vào bờ an toàn với một con cá lớn bởi ở trên bờ có một người con gái chung thuỷ đang hết lòng cầu nguyện cho tính mạng của người yêu mình hiện ra. Quỳ xuống cát, nàng nhắm mắt hướng mặt ra biển.
Nhẹ nhàng và tinh tế, câu chuyện mà Mạnh Hùng, một tác giả thuộc "thế hệ 7x" (hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội), gửi tới bạn đọc QNCT kỳ này, như một thông điệp về sự chung thủy trong tình yêu giữa cuộc sống hiện đại cùng quan niệm "yêu gấp, sống gấp" của một lớp thanh niên trong xã hội hiện nay... (CTV Uông Triều giới thiệu)
|
Truyện ngắn của Mạnh Hùng
Liên kết website
Ý kiến ()