Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 06:11 (GMT +7)
Mỹ Tâm: "Còn ba mẹ đã là hạnh phúc vô biên"
Thứ 7, 13/08/2011 | 11:01:37 [GMT +7] A A
"Thấy mình cài hoa hồng đỏ mà ai cài hoa hồng trắng là tự dưng tôi muốn rơi nước mắt cùng người ta, không biết sao nữa..."
Ước gì có thời gian với các em nhiều hơn …
- Điều đọng lại lớn nhất sau mỗi chuyến đi từ thiện trao học bổng, xây nhà cho người nghèo… của chị là gì?
Thật tâm cảm giác đó rất vui, và hạnh phúc đó không chỉ dành cho riêng tôi mà còn với tất cả những ai đã chung tay góp sức cùng tôi. Nhưng nghịch lý là những điều đọng lại rốt cuộc làm cho mình buồn hơn, vì càng đi tôi càng thấy có quá nhiều em nhỏ khốn khó biết vươn lên nghịch cảnh cuộc sống. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, đôi khi không cho phép tôi trao được nhiều hơn những gì dự định, thành ra cảm giác cứ day dứt.
- Với các trường hợp chị trao học bổng trong những chuyến đi vừa rồi, có cảnh ngộ của em nào khiến chị nhớ mãi?
Hầu hết hoàn cảnh các em đều có những điều để tôi nhớ, và tôi học được nhiều bài học về cuộc sống khi tiếp xúc với các em. Trò chuyện với các em trong chuyến trao học bổng ở miền Tây vừa rồi, tôi không tin được là đa số các em chỉ biết quanh quẩn ở nhà rồi đến trường, hoặc làm những công việc lam lũ khác để giúp đỡ ba mẹ mà hầu như không biết hoặc không quan tâm gì đến cuộc sống chung quanh.
- Trong đợt trao học bổng vừa rồi, có rất nhiều em nhỏ khi hỏi đã thú thật không biết chị Mỹ Tâm là ai. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi sẽ buồn, nhưng không phải nỗi buồn của một người nổi tiếng không được các em biết đến, mà nỗi buồn về sự thiếu thốn của các em. Sự thiếu thốn về tinh thần, giải trí… đã khiến các em gần như không biết gì về những điều mà theo lẽ thông thường ai cũng biết. Có những trường hợp các em sống một cuộc đời khổ sở, nhưng khi tôi đến và muốn chia sẻ cùng thì các em lại không dám nói. Có cô bé mẹ bị ung thư, ba bệnh nặng nhưng lúc tôi hỏi, cô bé ấy đã không thể chia sẻ được nỗi đau mà chỉ kể về gia đình mình như một câu chuyện bình thường. Đôi khi tôi nghĩ đó là cảm giác cam chịu mà cuộc sống khó khăn bấy lâu đã dạy cho các em cách tự bảo vệ mình. Tôi ước gì những chuyến đi từ thiện sau này, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tâm sự với các em.
- Trao học bổng là một cách thực tế để giúp các em học tập, nhưng chị có tính đến phương án nào khác để việc giúp đỡ này thiết thực và hiệu quả hơn chăng?
Đối với các bạn học sinh, cách trao học bổng là phù hợp nhất. Nhưng tôi cũng tính đến những cách hiệu quả hơn, với gia đình nào quá khốn khó, tôi sẽ trợ cấp vốn hoặc giúp nuôi trồng gì đó… để công việc của người được giúp đỡ ổn định, biết cách giải quyết cái nghèo triệt để. Sau chuyến trao học bổng cho các bạn học sinh miền Trung tại Đà Nẵng vào ngày 11.8 vừa rồi, tôi sẽ trở ngược vào Bình Định và Phú Yên để trao thêm một số suất học bổng cho các em tại địa phương này, và chính thức trợ cấp vốn làm ăn cho 2 gia đình nghèo khó nơi đây.
- Ngoài những hoạt động từ thiện trực tiếp, chị có nghĩ tới một dự án âm nhạc cộng đồng để giúp sự lan tỏa đến mọi người tốt hơn?
Cách đây không lâu tôi cũng sáng tác chung với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ca khúc Những ngón tay đan đề tài cộng đồng, nhưng rõ ràng bấy nhiêu đó chưa đủ. Tôi cũng nghĩ mình sẽ làm một dự án âm nhạc để tuyên truyền mạnh mẽ hơn chứ không chỉ đơn giản là viết vài ca khúc rồi thôi. Tôi hy vọng mình sẽ sớm có kế hoạch cụ thể cho dự án âm nhạc cộng đồng trong thời gian sớm nhất.
- Những trải nghiệm này chỉ đến với chị khi chị đã trưởng thành, ở độ tuổi tự nhìn thấy những giá trị cuộc sống, hay nó là suy nghĩ từ lâu của chị?
Không biết có phải may mắn hay không, nhưng từ bé tôi đã hiểu và cảm nhận được sự cần chia sẻ khi thấy ai đó khốn khó. Từ lúc nhỏ tôi đã biết nghĩ mình sung sướng hơn bao nhiêu người, có gia đình đầy đủ, có mọi người chăm sóc và gần như không chịu bất cứ thiệt thòi nào trong cuộc sống.
Còn ba mẹ là niềm hạnh phúc vô biên
- Đang mùa Vu Lan, xin hỏi chị một câu riêng tư, chị có hay lên chùa cầu an?
Nhà tôi ở Đà Nẵng rất gần chùa Thạch Quang (Quận Thanh Khê), nên lúc nhỏ tôi qua chùa suốt. Ngày trước mùa Vu Lan nào tôi cũng ghé chùa, mà hồi đó cứ thấy mình cài hoa hồng đỏ mà ai cài hoa hồng trắng là tự dưng muốn rơi nước mắt cùng người ta, không biết sao nữa. Chuyến về Đà Nẵng của tôi đợt này bị trùng với thời gian ba mẹ đang đi du lịch tại Mỹ ghé thăm nhà mấy anh trai bên đó, đến cuối năm mới về nên tôi không ghé thăm ba mẹ được. Nhưng chắc tôi cũng sẽ dành một ít thời gian để lên chùa. Mùa Vu Lan mà mình còn ba mẹ thì đó là một niềm hạnh phúc vô biên.
Ước gì có thời gian với các em nhiều hơn …
- Điều đọng lại lớn nhất sau mỗi chuyến đi từ thiện trao học bổng, xây nhà cho người nghèo… của chị là gì?
Thật tâm cảm giác đó rất vui, và hạnh phúc đó không chỉ dành cho riêng tôi mà còn với tất cả những ai đã chung tay góp sức cùng tôi. Nhưng nghịch lý là những điều đọng lại rốt cuộc làm cho mình buồn hơn, vì càng đi tôi càng thấy có quá nhiều em nhỏ khốn khó biết vươn lên nghịch cảnh cuộc sống. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, đôi khi không cho phép tôi trao được nhiều hơn những gì dự định, thành ra cảm giác cứ day dứt.
- Với các trường hợp chị trao học bổng trong những chuyến đi vừa rồi, có cảnh ngộ của em nào khiến chị nhớ mãi?
Hầu hết hoàn cảnh các em đều có những điều để tôi nhớ, và tôi học được nhiều bài học về cuộc sống khi tiếp xúc với các em. Trò chuyện với các em trong chuyến trao học bổng ở miền Tây vừa rồi, tôi không tin được là đa số các em chỉ biết quanh quẩn ở nhà rồi đến trường, hoặc làm những công việc lam lũ khác để giúp đỡ ba mẹ mà hầu như không biết hoặc không quan tâm gì đến cuộc sống chung quanh.
- Trong đợt trao học bổng vừa rồi, có rất nhiều em nhỏ khi hỏi đã thú thật không biết chị Mỹ Tâm là ai. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi sẽ buồn, nhưng không phải nỗi buồn của một người nổi tiếng không được các em biết đến, mà nỗi buồn về sự thiếu thốn của các em. Sự thiếu thốn về tinh thần, giải trí… đã khiến các em gần như không biết gì về những điều mà theo lẽ thông thường ai cũng biết. Có những trường hợp các em sống một cuộc đời khổ sở, nhưng khi tôi đến và muốn chia sẻ cùng thì các em lại không dám nói. Có cô bé mẹ bị ung thư, ba bệnh nặng nhưng lúc tôi hỏi, cô bé ấy đã không thể chia sẻ được nỗi đau mà chỉ kể về gia đình mình như một câu chuyện bình thường. Đôi khi tôi nghĩ đó là cảm giác cam chịu mà cuộc sống khó khăn bấy lâu đã dạy cho các em cách tự bảo vệ mình. Tôi ước gì những chuyến đi từ thiện sau này, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tâm sự với các em.
- Trao học bổng là một cách thực tế để giúp các em học tập, nhưng chị có tính đến phương án nào khác để việc giúp đỡ này thiết thực và hiệu quả hơn chăng?
Đối với các bạn học sinh, cách trao học bổng là phù hợp nhất. Nhưng tôi cũng tính đến những cách hiệu quả hơn, với gia đình nào quá khốn khó, tôi sẽ trợ cấp vốn hoặc giúp nuôi trồng gì đó… để công việc của người được giúp đỡ ổn định, biết cách giải quyết cái nghèo triệt để. Sau chuyến trao học bổng cho các bạn học sinh miền Trung tại Đà Nẵng vào ngày 11.8 vừa rồi, tôi sẽ trở ngược vào Bình Định và Phú Yên để trao thêm một số suất học bổng cho các em tại địa phương này, và chính thức trợ cấp vốn làm ăn cho 2 gia đình nghèo khó nơi đây.
- Ngoài những hoạt động từ thiện trực tiếp, chị có nghĩ tới một dự án âm nhạc cộng đồng để giúp sự lan tỏa đến mọi người tốt hơn?
Cách đây không lâu tôi cũng sáng tác chung với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ca khúc Những ngón tay đan đề tài cộng đồng, nhưng rõ ràng bấy nhiêu đó chưa đủ. Tôi cũng nghĩ mình sẽ làm một dự án âm nhạc để tuyên truyền mạnh mẽ hơn chứ không chỉ đơn giản là viết vài ca khúc rồi thôi. Tôi hy vọng mình sẽ sớm có kế hoạch cụ thể cho dự án âm nhạc cộng đồng trong thời gian sớm nhất.
- Những trải nghiệm này chỉ đến với chị khi chị đã trưởng thành, ở độ tuổi tự nhìn thấy những giá trị cuộc sống, hay nó là suy nghĩ từ lâu của chị?
Không biết có phải may mắn hay không, nhưng từ bé tôi đã hiểu và cảm nhận được sự cần chia sẻ khi thấy ai đó khốn khó. Từ lúc nhỏ tôi đã biết nghĩ mình sung sướng hơn bao nhiêu người, có gia đình đầy đủ, có mọi người chăm sóc và gần như không chịu bất cứ thiệt thòi nào trong cuộc sống.
Còn ba mẹ là niềm hạnh phúc vô biên
- Đang mùa Vu Lan, xin hỏi chị một câu riêng tư, chị có hay lên chùa cầu an?
Nhà tôi ở Đà Nẵng rất gần chùa Thạch Quang (Quận Thanh Khê), nên lúc nhỏ tôi qua chùa suốt. Ngày trước mùa Vu Lan nào tôi cũng ghé chùa, mà hồi đó cứ thấy mình cài hoa hồng đỏ mà ai cài hoa hồng trắng là tự dưng muốn rơi nước mắt cùng người ta, không biết sao nữa. Chuyến về Đà Nẵng của tôi đợt này bị trùng với thời gian ba mẹ đang đi du lịch tại Mỹ ghé thăm nhà mấy anh trai bên đó, đến cuối năm mới về nên tôi không ghé thăm ba mẹ được. Nhưng chắc tôi cũng sẽ dành một ít thời gian để lên chùa. Mùa Vu Lan mà mình còn ba mẹ thì đó là một niềm hạnh phúc vô biên.
Với Mỹ Tâm còn có ba mẹ trên đời là một niềm hạnh phúc vô biên mà cô đang sở hữu.
- Vậy từ đây đến cuối năm chị có kế hoạch lưu diễn tại Mỹ để nhân tiện thăm ba mẹ đang du lịch bên đó?
Cũng có một vài lời mời tôi đi diễn ở Mỹ, nhưng có lẽ năm nay thì không thể vì tôi đang kẹt lịch công việc quá nhiều. Nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với ba mẹ qua điện thoại để hỏi thăm sức khỏe nên cũng thấy ba mẹ ở gần mình lắm.
Theo Xzone
Liên kết website
Ý kiến ()