Nhà thơ Lê Hữu Lịch: “Có vài, ba câu thơ được bạn đọc nhớ đến, với tôi đã là niềm hạnh phúc rồi”

Chủ Nhật, 24/03/2013, 04:58 [GMT+7]
.
.

Lê Hữu Lịch sinh năm 1938, tại Yên Giang, Quảng Yên. Vác ba lô lên đường đi hết miền Nam lại ra miền Bắc, hết làm cán bộ Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ lại về làm Trưởng Đài Truyền thanh Yên Hưng, lúc nghỉ hưu, quay ra bốc thuốc... Nhưng có lẽ dù làm gì, ở đâu thì thơ với ông vẫn như một duyên nghiệp...

Trò chuyện với tôi, ông kể:

+ Lúc còn trẻ, tôi là một chiến sĩ trên tuyến đầu biên giới. “Chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”. Và vì thế, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng với tôi mang một vẻ đẹp khoẻ khoắn và lãng mạn. Tôi thấy đất nước mình đẹp quá, kỳ vĩ quá, cái phù hiệu quân nhân của chúng tôi cũng đẹp, vẻ đẹp của màu xanh lá rừng. Còn nhớ bài thơ đầu tiên của tôi là bài “Màu xanh” được đăng trên báo Công an nhân dân …

- Ông còn nhớ bài thơ đầu tay đó không?

+ Lâu quá rồi, cũng khó lòng mà nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ nó thể hiện rất rõ cảm xúc của anh lính trẻ nhiều mơ mộng là tôi khi ấy, với niềm tự hào về quê hương, đất nước, về người lính biên phòng nơi biên cương…

- Sau bài thơ ấy, con đường thơ mà ông đã đi như thế nào?

Nhà thơ Lê Hữu Lịch:
- Sinh năm 1938
- Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
- Trú tại: 46 - Hoàng Hoa Thám - TX Quảng Yên
ĐÃ XUẤT BẢN:
- “Tiếng chuông chiều”, Hội VHNT Quảng Ninh 2000; “Nhớ lời mẹ ru”, Hội VHNT Quảng Ninh 2005; “Sóng trắng nắng hanh”, NXB Văn học 2008; “Hành trình”, NXB Văn học, 2012
GIẢI THƯỞNG:
- Giải A Thơ Lê Thánh Tông - 2000.
- Giải A cuộc thi Thơ “Anh bộ đội Cụ Hồ” - 2004
- Huy Chương “Vì Sự nghiệp VHNT Việt Nam”

+ Ồ, tôi hăng hái làm thơ gửi cho các báo lắm! Ngoài báo Quảng Ninh, báo Công an nhân dân ra, tôi còn gửi in thơ ở nhiều tờ báo, tạp chí khác nữa. Thời ấy, chủ yếu thơ tôi có tính chất cổ vũ tinh thần chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Nói chung là chất lượng nghệ thuật còn non nhưng cũng may là nó đã đưa tôi đứng vào hàng ngũ Hội VHNT tỉnh ngay từ ngày đầu tiên được thành lập, năm 1969. Cho đến nay, tôi vẫn chưa có thành tựu gì nổi bật nhưng cũng đã in được dăm ba tập và có vài ba câu bạn bè, người yêu thơ nhớ đến. Với tôi, đó cũng là hạnh phúc rồi…

- Tôi thấy nhà thơ thường hay… lơ mơ lắm. Cái lơ mơ của nhà thơ có ảnh hưởng gì đến công việc bốc thuốc của ông không?

+ Lơ mơ chỉ là cách nói chứ có phải là cách người đời phê phán đâu nhỉ? (cười). Tôi nghĩ, làm thơ cũng là một công việc khắt khe và nghiêm túc. Làm thuốc cũng thế thôi, nghiêm túc, trách nhiệm và nhân đạo. Có lẽ thơ là sự linh diệu của tâm hồn, chắp cánh cho tâm hồn và trí tuệ. Cái đạo của việc làm thuốc cũng vì con người thôi. Do đó, cả hai hoạt động này đều cùng chung một tiêu chí là vì cái đẹp của cuộc sống trên cơ sở một trái tim biết yêu thương và một nền tảng trí tuệ. Với tôi, làm thơ và làm thuốc tuy khác nhau nhưng lại có tác động qua lại và có hiệu quả. Tôi làm thơ là để nuôi dưỡng tâm hồn. Tư duy nghệ thuật sẽ dẫn tôi đến sự thăng hoa sáng tạo. Mà khi tinh thần sáng láng thì sẽ bổ trợ cho tư duy khoa học thôi. Anh thấy đấy, cụ Lê Hữu Trác xưa kia cũng vừa là một danh y lại là một nhà thơ đó sao…

- Tôi đã đọc tập thơ mới nhất của ông, tập “Hành trình”. Ông muốn gửi gắm điều gì qua tập thơ này?

+ Ngay từ lời đề dẫn cho tập thơ, tôi đã viết: “Dại khôn gom lại một đời/ Tãi ra biển biếc ngời ngời ánh trăng”. Tôi nghĩ thế này, mỗi con người có một hoàn cảnh riêng, một hành trang riêng trong cuộc đời. Ở đó, có cả cay đắng ngọt bùi hy vọng và thất vọng, nhưng ý chí và nghị lực thì đòi hỏi mình phải sống trung thực với chính mình, mình luôn là mình, sáng trong như trăng biển xanh không chút mây đen che mờ. Đấy là tôi nghĩ thế. Nó rất chủ quan thôi, còn tư tưởng khách quan, nội dung và giá trị của tập thơ thế nào, tôi xin nhường lại cho bạn đọc đánh giá. Tác phẩm nó có số phận riêng của nó mà…

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Hải Dương

.
.
.
.
.
.
.
.