Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 00:22 (GMT +7)
Nghị lực toả sáng
Thứ 4, 15/04/2015 | 08:25:56 [GMT +7] A A
Ấn tượng đầu tiên chị để lại trong tôi là đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Trò chuyện với chị, tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực và sự lạc quan, yêu đời, khát khao truyền cảm hứng cho người cùng cảnh. Chị là Nguyễn Hải Yến, trú tại khu Công Nông, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều.
Nhiều người nói, số phận không mỉm cười với chị khi cứ mang hết nỗi bất hạnh này đến nỗi buồn khác cho chị. Vừa chào đời, chị đã mồ côi mẹ. Bố bận công tác liên miên, chị về ở với gia đình chị gái thứ hai. Tuổi thơ của chị Yến trôi qua trong sự bao bọc của vợ chồng chị gái, tuy khó khăn nhưng luôn đầm ấm, vui vẻ. Năm 17 tuổi, một biến cố xảy đến với chị: Trên đường từ trường về nhà, chị bị một xe tải chở than đâm vào rồi nghiến qua chân, làm chị mất chân phải và dập nát chân trái. Vậy là những dự định cho tương lai, những mơ ước tuổi trăng tròn chị ấp ủ đều sụp đổ. Từ một cô gái hay cười, chị trở thành một người khó tính, sống khép mình, tách biệt với mọi người.
Chị Nguyễn Hải Yến và ông Hoàng Thanh (Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh) tham dự Hội nghị diễn đàn người khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2014. (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Phải mất một thời gian dài sau tai nạn, chị Yến mới quen với cuộc sống của người khuyết tật. Chị quyết định chọn học nghề may để vừa có công việc phù hợp với sức khoẻ, vừa để nuôi sống bản thân. Do khéo léo, cẩn thận nên tiệm may của chị rất đông khách. Tuy cuộc sống khá ổn định nhưng chị vẫn không nguôi ước mơ được trở thành sinh viên. Bởi, chị nghĩ thời trang rồi sẽ có ngày bão hoà vì có nhiều đồ may sẵn nhập từ các nơi về, chỉ có ngoại ngữ là lúc nào cũng cần và trong tương lai chắc chắn nó sẽ càng phát triển hơn. Chị rất thích tiếng Anh và mong muốn sau này học xong trở về quê hương mở lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Do đó, chị quyết tâm ôn luyện và thi đỗ vào Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm đầu đại học, chị vừa học vừa làm thêm nghề may để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Trong quá trình học tập, chị gặp một số bạn sinh viên khuyết tật, chị nhận thấy họ cũng nhút nhát, mặc cảm, tự ti như mình. Chị bèn nảy ra ý tưởng tập hợp các bạn cùng cảnh ngộ, lập thành một nhóm để mọi người cùng chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sau đó, CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội ra đời, chị được bầu làm Chủ nhiệm CLB. Chị vừa học, vừa điều hành CLB, vừa tìm các nguồn học bổng, tổ chức cho các thành viên CLB giao lưu, gặp gỡ. Trong suốt những năm làm Chủ nhiệm CLB, chị đã tìm nhiều nguồn học bổng cũng như vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho các thành viên CLB. Như Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao học bổng cho các thành viên CLB mỗi năm 2 lần, mỗi lần 10 sinh viên (1,5 triệu đồng/suất). Một công ty máy tính ở Mỹ có chi nhánh ở Hà Nội tặng CLB 10 chiếc máy vi tính để giúp các bạn sinh viên có thêm điều kiện học tin học. Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Hà Nội mới, các doanh nghiệp… cũng thường xuyên hỗ trợ cho CLB. Đến nay, CLB vẫn hoạt động và là “ngôi nhà chung” của các sinh viên khuyết tật Hà Nội.
Ở CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội còn có một số bạn sinh viên khoẻ mạnh xin vào làm tình nguyện viên. Ngưỡng mộ trước nghị lực và những việc tốt chị làm được, có một tình nguyện viên đã đem lòng yêu và xin cưới chị bất chấp sự can ngăn quyết liệt của hai bên gia đình. Hai anh chị kết hôn vào tháng 4-2003, khi đó cả hai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Sau đó, vợ chồng chị vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Chị làm phóng viên cho Tạp chí Tình thương và Cuộc sống, tờ báo của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, văn phòng đại diện tại Sài Gòn; ngoài ra còn làm cộng tác viên cho các báo Tuổi trẻ, Du lịch, Công an Nhân dân, Tiền phong... biên tập và viết sách cho một số nhà xuất bản phía Nam.
Sau 10 năm kết hôn và sinh được hai con (bé gái 8 tuổi và bé trai 4 tuổi), vợ chồng chị chia tay nhau vào cuối năm 2013. Chị đưa con trai trở về Quảng Ninh và tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở là dạy ngoại ngữ cho các em học sinh quê mình. Chị còn vận động và thành lập CLB Người khuyết tật huyện Đông Triều vào ngày 18-4-2013, đúng ngày Người khuyết tật Việt Nam. Gần 1 năm qua, CLB đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của anh chị em khuyết tật trong toàn huyện. Không chỉ duy trì hoạt động của CLB, chị còn tổ chức dạy ngoại ngữ miễn phí cho thành viên CLB hoặc con các thành viên trong CLB. Chị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi các thành viên.
Đầu tháng 5 này, chị Yến sẽ sang Thái Lan tham dự khoá tập huấn dành cho những người khởi xướng ra các nhóm tự lực của người khuyết tật dựa trên quyền và sự phát triển cộng đồng bền vững. Chuyến đi này là do Tổ chức Người khuyết tật Việt Nam giới thiệu. Chị Yến tâm sự: Những nỗ lực, cố gắng suốt thời gian qua không chỉ vì bản thân mà chị còn muốn khuyến khích tinh thần của những người khuyết tật khác, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên. Trải qua những bất trắc, khó khăn trong cuộc sống, giờ đây chị tràn đầy nghị lực, lạc quan và muốn truyền cảm hứng vượt khó trong cuộc sống cho tất cả mọi người.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()