Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:08 (GMT +7)
Cần lắm sự sẻ chia...
Thứ 2, 16/04/2012 | 05:29:46 [GMT +7] A A
“Người khuyết tật là những người nghèo nhất trong những người nghèo, khổ nhất trong những người khổ...” - Đó là lời khẳng định của một vị lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Quảng Ninh sau hàng chục năm gắn bó với những người khuyết tật. Quả thật mang trên mình những khuyết tật, nhiều người trong số họ phải gánh chịu cả cái nghèo, cái khổ và cả nỗi đau số phận của mình.
Đại diện Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Quảng Ninh tặng xe lăn cho người khuyết tật ở Cẩm Phả. |
Những nỗi đau còn đó
Qua ngõ nhỏ ngoằn ngoèo đầy sình đất, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Nhượng (59 tuổi, thôn 6, phường Yên Hải, TX Quảng Yên). Trong căn nhà ẩm thấp, u tối chỉ có hai vợ chồng ông Nhượng đang ngồi bên mâm cơm. Rót nước mời chúng tôi, ông Nhượng phân trần: “Mấy đứa con tôi đang nằm ở phòng bên. Vợ chồng tôi phải ăn vội rồi còn đút cơm cho mấy đứa nữa...”. Mâm cơm vỏn vẹn chỉ có hai món: rau muống luộc và lèo tèo vài miếng thịt rang. Vậy mà cả hai vợ chồng ông Nhượng cũng chỉ ăn rau, đĩa thịt thì để nguyên. Ngồi kế bên chồng, vợ ông Nhượng mắt ngân ngấn nước: “Hai vợ chồng chỉ dám ăn rau, còn thịt nhường hết cả cho chúng nó. Khổ thân con tôi, đứa nào đứa nấy đều nửa điên nửa dại...”. Trầm ngâm một lúc, ông Nhượng kể về cuộc đời của mình và số phận của ba người con thiếu may mắn. Trở về sau chiến trường miền Nam, ông Nhượng được xác định là bệnh binh mất sức 71%. Bất hạnh đến với gia đình ông khi cả ba đứa con mà ông sinh ra đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. “Gần 60 tuổi rồi, nhưng hai vợ chồng tôi vẫn phải chăm ba đứa con như thể chúng mới lên 3 tuổi. Thằng thứ hai lấy vợ rồi tưởng đỡ vất vả hơn chút ít nhưng nỗi dằn vặt lại giáng xuống khi cả nhà biết tin nó bị vô sinh. Hy vọng có đứa cháu nối dõi tông đường thật sự đã trở nên quá mong manh với gia đình chúng tôi...”.
Sang gian nhà bên, đập vào mắt chúng tôi là một chàng thanh niên trắng trẻo, to béo, nhưng chân lại bị xích vào thành giường. “Thoạt nhìn thì trông nó như người bình thường thế thôi, nhưng cứ tháo xích chân ra là nó bỏ đi lang thang hết nơi này tới nơi khác. Người lúc nào cũng mềm nhũn như bún. Trẻ con đánh nó cũng mặc kệ. Con mắt lúc nào cũng vô hồn, đờ đẫn. Thỉnh thoảng, trong những cơn mê, nó lại tự hành hạ bản thân bằng cách cào cấu trên khắp khuôn mặt của mình”. Ông Nhượng than thở về người con cả - anh Nguyễn Mạnh Trường (33 tuổi). Không hiền như anh cả, người con út (Nguyễn Hữu Nghị) của ông có biểu hiện dữ dằn hơn. Cứ thỉnh thoảng anh Nghị lại gào thét, đập phá đồ đạc. Ai trêu vài ba câu là anh có thể đánh người ta ngay được. Đã thế, anh lại đau ốm liên miên, suốt ngày phải đi viện. Ông Nhượng nói mà như than: “Giờ cố gắng hết sức vợ chồng tôi cũng chỉ đủ nuôi ba đứa ăn uống, chứ không thể đủ tiền thuốc thang. Rồi mấy năm nữa già yếu, không hiểu ai sẽ nuôi nấng, chăm sóc mấy đứa...”.
Không giống như trường hợp của ba người con ông Nhượng, em Nguyễn Xuân Ngọc (lớp 7A4, Trường THCS Trọng Điểm, TX Cẩm Phả) trở nên tàn phế bởi tai nạn tàu hoả. Buổi sáng ngày 15-9-2011, khi đi ngang qua đường tàu, Ngọc và bạn bị một con chó từ ngôi nhà bên đường chạy ra đuổi. Sợ quá, Ngọc hốt hoảng chạy và bị ngã xuống lòng đường ray. Đúng lúc đó, tàu hoả đi qua nghiền nát ngón trỏ, ngón cái ở bàn tay và hai cẳng chân của em. Đến nay đã hơn nửa năm trôi qua nhưng nỗi đau ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn trong em. Tới giờ thỉnh thoảng bạn bè đến thăm, động viên, nhưng với ánh mắt buồn, Ngọc chỉ biết quay mặt vào tường mà không nói điều gì. Xót xa hơn khi hoàn cảnh của gia đình Ngọc rất khó khăn. Em mồ côi cha đã 5 năm nay. Sau Ngọc còn có một em gái Nguyễn Thị Ngà, năm nay mới học lớp 5. Mẹ của em là Lê Thị Huyền (31 tuổi) sau một thời gian nghỉ làm để chăm sóc Ngọc, giờ chị Huyền cũng đã đi làm lại tại Công ty Giày da Everbest. Thu nhập một tháng chỉ khoảng 2 triệu đồng. Hiện, ba mẹ con Ngọc vẫn đang sống cùng nhà ông bà nội. Lương của cả hai ông bà một tháng cũng chỉ được gần 2 triệu đồng. Bà nội Ngọc ngậm ngùi: “Năm 2010, thị xã, phường và bà con khu phố hỗ trợ giúp chúng tôi xây thêm hai gian nhà trị giá gần 40 triệu đồng. Tưởng có thêm chỗ ở vững chãi bù đắp cho những đứa con bị mất cha, vợ mất chồng, ai ngờ nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác đã tới...”.
Đã 33 tuổi, song anh Nguyễn Mạnh Trường, phường Yên Hải, TX Quảng Yên vẫn chỉ như đứa trẻ, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. |
Cần những sự sẻ chia
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 20 nghìn người khuyết tật. Nhìn chung cuộc sống của người khuyết tật còn nhiều khó khăn, phần lớn thuộc diện hộ nghèo, học vấn thấp, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình, họ hàng, số người khuyết tật nặng sống nhờ vào trợ cấp hàng tháng. Bản thân những người khuyết tật không tự mình vượt qua khó khăn, bất hạnh được. Để làm được điều đó, họ cần sự sẻ chia, giúp đỡ, cần tấm lòng nhân ái của toàn xã hội.
Thực tế cho thấy, trong số hơn 20 nghìn người khuyết tật, chỉ có hơn 7 nghìn người là thương binh và hưởng chính sách như thương binh là có cuộc sống ổn định hơn do có những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Còn lại, những người khuyết tật khác có cuộc sống rất khó khăn. Ngoài những người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội, họ phải tự bươn trải, vật lộn với cuộc sống. Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật nên số người khuyết tật được giúp đỡ ngày càng nhiều hơn, cuộc sống của họ cũng vì thế mà bớt khó khăn hơn. Bên cạnh sự trợ giúp từ ngân sách nhà nước như trợ cấp hàng tháng, trợ cấp khó khăn đột xuất, nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể như Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Người mù, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên... đã tổ chức nhiều đợt huy động các nguồn kinh phí để thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp, biểu dương khen thưởng người khuyết tật trong dịp lễ, Tết, khó khăn đột xuất. Nhiều chương trình hỗ trợ người khuyết tật được thực hiện như: phẫu thuật phục hồi chức năng; hỗ trợ nhà ở; đào tạo nghề; giáo dục hoà nhập...
Những sự hỗ trợ đó đã giúp cho người khuyết tật từng bước xoá bỏ được những mặc cảm về bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập vào cộng đồng. Đồng thời, giúp gia đình họ bớt đi gánh nặng. Bà Nguyễn Thị Tâm, bà nội của em Nguyễn Xuân Ngọc, chia sẻ: “Cháu nó bị tai nạn dẫn đến tật nguyền, gia đình tôi đau đớn lắm. Tuy nhiên, nỗi đau ấy cũng được vơi đi rất nhiều khi chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ cháu. Không chỉ có bạn bè, thầy cô ở trường thường xuyên đến động viên cháu mà nhiều người không quen biết gì cũng gọi điện động viên, gửi tiền hỗ trợ... Chính những sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần ấy đã giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất...”. Không chỉ riêng Ngọc mà rất nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ. Tuy nhiên, những sự hỗ trợ đó cũng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người khuyết tật. Phần lớn những người khuyết tật còn đang phải sống trong khó khăn, thuộc các hộ nghèo hoặc cận nghèo. Số người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ xã hội như chỉnh hình phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ, học văn hoá, học nghề, vay vốn, tạo việc làm... còn hạn chế. Số người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên còn thấp. Thực tế hiện nay, người khuyết tật còn chưa được sự quan tâm đúng mức. Phần lớn các công trình công cộng của tỉnh chưa được thiết kế để cho người khuyết tật tiếp cận và sử dụng được như: Đường đi riêng cho người mù, đường cho người đi cho xe lăn... Hoạt động thể dục thể thao của người khuyết tật cũng chưa được các cấp quan tâm để tổ chức thành phong trào thường xuyên, liên tục mà mang tính chất thời vụ.
Khiếm khuyết một phần cơ thể, những thiệt thòi của người khuyết tật không dễ gì bù đắp. Họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ để vượt qua số phận bất hạnh, vươn lên trong cuộc sống và hoà nhập cộng đồng.
Lan Anh
Liên kết website
Ý kiến ()