.

Chàng trai khốn khổ

Cập nhật lúc 05:17, Thứ Hai, 09/01/2012 (GMT+7)

Cách thị trấn Trới chừng 20km, đi xe máy mất gần một tiếng qua những cung đường vòng vèo, dốc gắt, chúng tôi đến được đội 2, thôn Cài, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ. Ở đây, tôi đã gặp chàng trai khốn khổ Đặng Hữu Tuấn.

Đặng Hữu Tuấn sinh năm 1984. Bố mẹ anh là ông Đặng Văn Kim (61 tuổi) và bà Bùi Thị Hoa (53 tuổi). Tuấn là con thứ hai trong một gia đình có tới 9 người con. Ông Kim trước kia là bộ đội, đã từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1976, ông ra quân và trở về quê hương rồi kết hôn với bà Hoa. Năm 1980, ông bà sinh người con đầu lòng, rồi cứ hai năm một, ông bà sinh tiếp 8 người con nữa, người con út sinh năm 1997. 9 người con ra đời thì 8 người lớn khôn, còn một người con bị đuối nước bỏ ông bà mà đi. Vậy nhưng, 8 người con của ông bà cũng mỗi người một phận, chẳng ai giúp gì được ông bà. Cậu con cả bị tai nạn lao động, mất một chân, hiện là hộ nghèo trong xã. Hai cô con gái bỏ đi giờ không biết ở nơi đâu. Ba người con khác cũng lập gia đình, công việc không ổn định, nhiều lúc không đủ nuôi thân. Hai cậu con áp út đang học lớp 9 nhưng cũng trong tình trạng buổi đi học, buổi không vì còn phải ở nhà phụ việc, kiếm tiền sinh sống.

Tuấn đã gắn bó với “thế giới” của riêng mình suốt mấy năm qua.
Tuấn đã gắn bó với “thế giới” của riêng mình suốt mấy năm qua.

Năm 2007, một buổi tối Tuấn đi chơi về bị tai nạn giao thông. Người đi đường đưa cậu vào Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, 8 ngày sau gia đình mới biết. Tuấn bị tai nạn nặng, chấn thương sọ não, bất tỉnh 18 ngày. Sau một tháng điều trị, gia đình xin cho Tuấn về vì không còn tiền chữa chạy. Tuấn về nhà nhưng đầu óc không còn nhanh nhẹn như trước, người bị liệt, không tự làm được việc gì. Bà Hoa kể, do mọi người trong nhà đều đi làm, đi học nên khó chăm sóc, phục vụ Tuấn. Vì vậy ông Kim dựng một chiếc lán cho Tuấn ở. Hàng ngày, gia đình đưa cơm cho Tuấn ăn và thỉnh thoảng phục vụ nước non cho Tuấn tắm giặt. Việc ăn uống của Tuấn hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, anh em, ai mang cho gì thì ăn nấy. Có một bình nước buộc chặt vào cột lán để Tuấn uống dần. Tuấn kể, thỉnh thoảng bố mẹ mang nước cho Tuấn tắm. Có nhiều nước thì Tuấn giặt quần áo rồi phơi ngay ở lán. Mấy năm rồi, Tuấn hầu như không có điều kiện tiếp xúc với bạn bè, ti vi hay sách báo. Tuấn đã quên mặt chữ và không viết được tên mình nữa. Anh gần như tách biệt với thế giới xung quanh.

Để ý, chúng tôi nhận thấy Tuấn tuy bị liệt nhưng vẫn có thể dùng tay và sức mình lê người từ chỗ này sang chỗ khác, có thể cầm nắm một số vật dụng. Tuấn vẫn giao tiếp được với mọi người và có mong ước của riêng mình. Tuấn bảo, em không bị liệt hoàn toàn nên mong muốn được phục hồi chức năng, được tập đi để có thể phục vụ sinh hoạt của bản thân.

Gia đình Tuấn thuộc hộ nghèo của xã. Cả nhà sống dựa vào vài sào ruộng cấy một vụ và hàng ngày lên rừng kiếm sống. Mẹ Tuấn cũng vừa bị tai nạn, vỡ mắt cá chân, giờ đi khập khiễng, hầu như không làm được việc nặng. Tuấn nhiều lúc ít được quan tâm, thậm chí trở thành gánh nặng của gia đình. Ở một thôn miền núi hẻo lánh và hoàn cảnh gia đình khốn khó, những mong muốn của Tuấn không biết bao giờ mới thành hiện thực. Tuấn vẫn ngày ngày làm bạn với căn lán lụp xụp với cỏ dại mọc quanh và đối chọi với giá rét, bệnh tật…

Mọi sự giúp đỡ cho anh Đặng Hữu Tuấn xin gửi về một trong các địa chỉ:

- Anh Đặng Hữu Tuấn, đội 2, thôn Cài, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ.

- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582

Hoàng Quý

,
.
.
.
.
.