Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:25 (GMT +7)
Hoa tiêu TKV
Thứ 2, 12/12/2016 | 16:02:04 [GMT +7] A A
Mình gọi điện hẹn với anh Giám đốc Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải – TKV, muốn đi biển cùng, để hiểu nghề (hoa tiêu) của anh, một nghề mình chưa biết.
Anh đồng ý, và bảo, đến mồng 9/12 có một con tàu lớn, lớn nhất từ trước đến nay đối với Công ty anh đưa dẫn, loại trọng tải gần 7 vạn tấn, lần đầu tiên vào Quảng Ninh ăn than.
Lại bảo, chỉ những con tàu lớn, ngoại hạng, mình mới có dịp đi cùng anh, bởi anh chỉ tham gia đưa đón những loại tàu đó. Vì anh là hoa tiêu ngoại hạng.
Mình mừng húm và hồi hộp chờ.
Tàu nước ngoài ăn than ở khu chuyển tải Hòn Nét. |
Đến chiều mồng 8, cơ quan anh gọi điện báo mình, con tàu đó bị “trôi”, phải ngày 12 nó mới đến.
Mình thất vọng, nhưng lại mừng, bởi người cơ quan anh bảo có một con tàu khác, nhỏ hơn ngày mai đến, nếu thích đi theo con tàu này thì chuẩn bị 5 giờ sáng mai có mặt ở Cảng tàu quốc tế Hòn Gai.
Song tối hôm đó lại nhận được điện thoại của cơ quan anh báo không đi được, vì thời tiết rất xấu, có sóng lớn.
Thế là lại phấp phỏng chờ đến ngày 12.
Chiều 11, mình sốt ruột quá, gọi liều đến anh một cú điện thoại.
Anh nhận được, báo chiều 12 các anh mới họp để thống nhất công việc, vì con tàu lớn đó được khách báo 3 giờ sáng 13 nó mới đến phao số ‘không’.
Đến đây thì mình hơi thất vọng, nghĩ rằng mình khó mà có điều kiện để có dịp hiểu biết được đôi chút một nghề mà mình chưa biết.
Cuối cùng, thật mừng!
Đêm hôm ấy, mình nhận được cú điện thoại mong chờ, lúc đầu là cơ quan anh, sau đích thân anh gọi báo lại, đúng 5 giờ có mặt ở Tàu hoa tiêu 01, Cảng Hòn Gai...
Sau chuyến đi, mình mới nói thật với anh, rằng thì là, lúc đầu sợ anh không muốn cho mình biết, hiểu nghề của anh…
Rằng thì là, hoặc do việc leo lên tàu nước ngoài phải làm thủ tục giấy tờ nhiêu khê nên các anh ngại…
Rằng thì là, vân vân và vân vân...
Anh bảo, không phải thế, mà ngược lại, anh muốn nhiều người hiểu nghề của anh.
Một nghề như anh nói, dưới con mắt người đời, lúc nào cũng thấy ăn mặc lịch sự, có tiền nhiều…
Mà ăn mặc, cái nghề nó bắt buộc phải như thế.
Lên tàu nước ngoài, mình đại diện cho đất nước, không ăn mặc thế không được; phải lịch sự, phải đúng theo quy định.
Còn nhiều tiền, phải làm việc như thế nào chứ, để có thu thì mới có chi.
Tiền nhiều đâu phải trên trời rơi xuống cho mà có được.
Anh nói tiếp: Hôm mồng 9 không đưa Nam đi được vì hôm đó sóng lớn, sợ Nam đi không an toàn.
Nam mà bị sao đó thì chúng tôi mất nghề.
Nam là số đỏ. Hôm nay đi trời yên biển lặng...
Mình ‘số đỏ’ ư! Mình vẫn tiếc cái ngày sóng to gió lớn mồng 9 ấy.
Nghề làm báo của mình lại muốn đi vào chính những ngày khó khăn đó.
Càng khó khăn thì càng hiểu nghề của anh hơn.
Anh cười: Nhà báo có thấy cái thang dây để leo lên tàu rồi đấy.
Nó nhỏ bé, mỏng manh treo nơi thân tàu đồ sộ, trông như hai sợi chỉ.
Tàu hoa tiêu 01. |
Con tàu hoa tiêu của chúng tôi chắc chắn là vậy, chịu được sóng cấp 5 mà trông như cái lá tre bên cạnh.
Sóng cứ nhấc bổng tàu hoa tiêu lên rồi lại nhận chìm xuống.
Một hình sin chúi lên chúi xuống liên tục, Nam làm sao bám vào được cái thang dây treo lơ lửng nơi mạn tàu nó cũng đang bị quăng quật liên tục.
- Nhưng anh leo được cơ mà?
- Tôi quen rồi. Gần 30 năm leo trèo rồi còn gì.
Lại nói hôm 13.
Khi gần đến con tàu gần 7 vạn tấn, sau khi cấp cho mình đôi găng tay, anh đứng ngay nơi khoang lái tàu làm động tác hướng dẫn cho mình cách leo lên thang dây:
- Phải bám thật chắc. Bằng mọi giá cũng không được rời tay ra. Bám chắc, để rời tay này còn có tay kia níu giữ. Chân tay trái nhau. Rời tay trái để bám dịch lên trên thì bước chân phải lên bậc cao hơn và ngược lại, bỏ tay phải thì bước chân trái.
Thấy anh trong bộ com lê cà vạt, găng tay trắng còn sạch biểu diễn động tác leo dây ngồ ngộ, mình xuýt bật cười.
Vậy mà đến lúc leo, mình đã sai hoàn toàn.
Mình chờ anh leo trước để chụp hình anh đang đeo bám vào dây.
Đến lượt mình thì tàu hoa tiêu, mặc dù hôm đó sóng rất nhỏ, nó đã rời thang dây ra một đoạn, hai thuỷ thủ của tàu trợ giúp lại phải chờ nó khéo léo áp mạn lại.
Mình vồ lấy thang, bám chắc hai bên, đặt chân bước lên. Vẫn nhớ là chân nọ tay kia, vậy mà vẫn nâng chân lên nhầm, có lúc phải đu người ghì lấy thang để nhấc chân lên.
Anh lên đến thang sắt ngoảnh xuống, miệng không ngớt nhắc mình tay phải bám thật chắc.
Khi mình bước sang được thang sắt, hai thuỷ thủ phía dưới mới đồng thanh ‘ôkê’, bởi họ có nhiệm vụ chực sẵn ở dưới nếu mình trượt ngã thì tìm cách túm lấy.
Muốn làm hoa tiêu, bắt buộc phải biết leo thang dây lên tàu thành thạo. |
Lên tới sàn tàu, nhìn lại, quần áo mình bẩn nhem nhuốc, cái găng tay còn mới, sạch sẽ trắng bong là vậy giờ nó lấm lem dầu mỡ.
Còn anh chỉ có đôi găng bị bẩn.
Nhìn xuống con tàu hoa tiêu ở phía dưới, nó mới nhỏ nhoi làm sao!...
Leo thang giữa trời trong biển lặng, chưa leo như mình là vậy.
Mới thấm thía hôm mồng 9 sóng lớn thì leo thế nào đây.
Hôm đó mình đã có ý nghĩ, nếu được đi theo, quá lắm thì không leo lên tàu cũng được.
Nhưng nếu không leo được lên tàu thì đâu đã biết được công việc chính của người hoa tiêu.
- Hôm ấy chúng tôi để Nam đi theo - anh nói – thì Nam đã say sóng ngay ở tàu hoa tiêu rồi, không chờ phải đến lúc leo thang đâu.
Thế mới càng cảm phục hoa tiêu trẻ có hô hiệu T15, lúc leo thang dây ở tàu hạng 3 khi tàu đang chạy.
Tàu hoa tiêu áp mạn dịch lên phía trên theo hướng tàu hàng đang chạy, trôi áp vừa vào chỗ thang dây, T15 nhanh như cắt bám lấy, đặt một chân lên thì tàu hoa tiêu phải ngoắt mũi ra ngay, con tàu hàng vẫn tiếp tục tiến.
Và cũng thật nhanh, mình chưa kịp bấm máy lấy hình ảnh T15 đu bám trên thang dây thì T15 đã lên tới sàn tàu rồi.
Thuyền trưởng tàu hoa tiêu 01 cho mình xem lại nhật ký làm việc ngày mồng 9.
Hôm đó thời tiết xấu, sóng lớn, nhưng thật bất ngờ, tàu vào ra ăn than lại tấp nập.
Riêng tàu hoa tiêu 01 suốt từ 6 gờ sáng cho đến gần 7 giờ tối, các thuỷ thủ phải đưa đón các hoa tiêu lên xuống 13 tàu ở các vị trí khác nhau khắp vùng neo đậu khu vực Bái Tử Long.
Tại Trạm Hoa tiêu Cẩm Phả, với 2 ca nô đưa đón 17 tàu vào ra, cũng suốt ngày hôm đó.
Như vậy, tất cả có 30 tàu phải đưa đón.
Trong khi Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải – TKV mới thành lập, số hoa tiêu đang còn thiếu.
Như chỗ mình được biết, các hoa tiêu ngoại hạng và hạng nhất (mới được phép dẫn đường cho các con tàu lớn ngoại hạng và hạng nhất) của Công ty đang có không nhiều.
Nghĩa là số các hoa tiêu này ngày hôm đó công việc phải làm hầu như liên tục, con thoi hết lên xuống tàu này đưa đón lại lên xuống tàu kia đón đưa.
Nói đâu xa, chính người có hô hiệu T1 (là anh Giám đốc), lịch làm việc hôm đó phải đưa đón nhiều tàu.
Hết tàu DEL FA (đón), rồi chuyển sang HONG LI (đưa), rồi lại... rồi lại....
Tại Trạm Cẩm Phả hôm đó có 7 tàu ngoại hạng và hạng nhất hình như cũng chỉ có số ít người...
- Thành lập Công ty chúng tôi vất vả lắm - anh nói – Gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày X nó ra đời theo ngày của giấy phép kinh doanh. Đến gần 3 tháng sau chúng tôi mới hội đủ cơ sở vật chất (về con người, về thiết bị...) để dẫn tàu.
Liên tục hai tháng sau phải bù lỗ, vì làm ăn chưa được nhiều, phải vay tiền trả lương cho anh em.
Tức là gần nửa năm mới bắt đầu có lãi.
Chúng tôi còn phải làm nhiều việc để phát triển, trong đó có việc đào tạo thêm hoa tiêu.
Về hoa tiêu, mặc dù vừa làm việc vừa đào tạo theo hình thức người đi trước hướng dẫn người đi sau, chúng tôi đã đào tạo thêm được 1 hoa tiêu ngoại hạng, 1 hạng nhất, 1 hạng 2, 2 hạng 3 và 4 hoa tiêu tập sự.
Ngoài ra đào tạo được 3 thuyền trưởng và 1 máy trưởng tàu hoa tiêu.
Chúng tôi phải tiếp tục đào tạo tiếp, có thể cả tuyển thêm người để thành lập được Đội hoa tiêu đủ 18 người. Bây giờ mới có 14 người kể cả tập sự.
Anh nói tiếp: Có lẽ đến lúc đó tôi mới đỡ đi biển để tập trung vào làm công việc của một người giám đốc.
Nghe câu nói này của anh, mình mới chợt ngờ ngợ.
Đúng rồi! Anh là giám đốc Công ty cơ mà, lại vẫn làm một công việc của hoa tiêu?
Ngờ ngợ còn ở chỗ, một bạn đồng nghiệp khi tìm hiểu về Công ty của anh, bảo rằng, cái phòng làm việc của anh trên bờ như chỉ là tạm, còn ‘phòng’ làm việc chính thức của anh là ở các tàu ngoài biển.
Muốn gì thì liên lạc ra ngoài ấy, anh chỉ đạo luôn ở ngoài ấy.
Thật đúng như vậy. Không sai.
- Đang thiếu người phải làm. Không hoa tiêu ngoại hạng thì không dẫn tàu ngoại hạng được. Thế thôi.
Anh nói cho mình biết quá trình đào tạo làm thế nào để có được một hoa tiêu ngoại hạng, trong khi ở Việt Nam chưa có trường đào tạo chuyên ngành hoa tiêu.
Phạm Tất Thắng, Kỹ sư hàng hải, Thuyền trưởng tàu viễn dương, Giám đốc nhân vật anh trong bài viết, Hoa tiêu ngoại hạng lão luyện, đang tác nghiệp trên tàu nước ngoài. |
Dài dòng lắm, nhưng có thể hiểu phải mất ít nhất 15 - 17 năm lăn lộn trong nghề thì mới thi được lên ngoại hạng hoa tiêu.
- Đó là suôn sẻ, là giỏi giang. Gặp không suôn sẻ, không giỏi giang thì không biết đến bao giờ.
Có khi chỉ mãi hạng 2 hạng 3 đến suốt đời.
Con tàu hôm 13 chúng mình lên có tên là BULK SEAHAWK của Chủ tàu SEAHAWK BULK SHIPPING LLC. quốc tịch MARSHALL ISLAND có chiều dài 225m, chiều rộng 32,2m, trọng tải gần 7 vạn tấn với 7 hầm chứa hàng, đã đi biển được 25 năm.
Thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn là người Ấn Độ.
Họ cho biết tàu đã từng đến cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng và đây là lần đầu tiên đến Hạ Long.
Sau khi bắt tay chào hỏi thuyền trưởng, anh kiểm tra các thông số kỹ thuật bảo đảm an toàn cho con tàu, kiểm tra vị trí neo tàu qua màn hình ra đa rồi phát lệnh cho tàu nổ máy di chuyển.
Suốt hơn 3 giờ, con tàu di chuyển từ vùng neo đậu khu vực phao số ‘không’ luồng Cửa Dứa vượt biển rồi vào vịnh Bái Tử Long đến vùng neo đậu khu chuyển tải Hòn Nét.
Lúc anh nhìn bằng ống nhòm, lúc nói máy bộ đàm liên lạc với cảng Cẩm Phả, với Trạm hoa tiêu Cẩm Phả, nhưng nhiều nhất là các mệnh lệnh ngắn gọn để điều khiển tàu dịch sang trái hoặc sang phải, đi cho đúng luồng theo chỉ dẫn được hiện hình qua màn ra đa.
Người lái tàu mỗi khi được anh phát lệnh đã đáp lại đúng khẩu lệnh của anh và điều khiển cho tàu chuyển dịch theo mệnh lệnh đó.
Sau khi đã cho tàu chuyển dịch theo đúng lệnh thì anh ta nhắc lại một lần nữa khẩu lệnh của hoa tiêu để báo tàu đã đi đúng hướng.
Đảo đá nơi vùng vịnh lô xô hiện hai bên mạn tàu.
Đúng là đi vào vịnh này không có hoa tiêu, tàu lạ khó mà di chuyển an toàn được.
Anh bảo, tàu nước ngoài vào Hạ Long nể hoa tiêu lắm, nên họ rất chiều hoa tiêu.
Anh mỉm cười: Bằng chứng là họ đãi ta cà phê đấy!...
Khu vực chuyển tải Hòn Nét hiện ra.
Có nhiều tàu lớn đang neo đậu và hàng đoàn sà lan chất đầy than đang đi đến gần những con tàu đó, chúng cắt qua trước mặt con tàu chúng mình.
Vẫn bằng những mệnh lệnh ngắn gọn nhưng dứt khoát của người hoa tiêu lão luyện, tàu chúng mình len lách và vững bước tiến lên.
Mình đang loay hoay chụp ảnh thì anh khẽ nói: hành trình đã kết thúc rồi đấy, chúng ta xuống tàu thôi.
Cũng nhanh nhẹn như lúc lên tàu, chúng mình bắt tay cảm ơn thuyền trưởng và chẳng mấy chốc đã trở xuống ca nô hoa tiêu đón sẵn nơi chân cầu thang tàu.
Để đi tiếp đến một con tàu ngoại hạng khác đã chất xong hàng đang yêu cầu hoa tiêu dẫn nó rời khỏi vùng vịnh ra khơi vượt đại dương đưa than đến những những bến bờ xa, mà ở đó giá trị của hòn than được nâng lên nhiều.
Mình nhớ mãi chuyện anh bảo rằng cái nghề của anh làm không có chủ nhật, làm bất kể ngày đêm, làm bất kể thời tiết tốt xấu.
Hễ tàu có yêu cầu đưa đón là ra khơi, là đáp ứng.
Thế mới gọi là ‘nghề sông nước’ mà!
Có một bài hát tiếng Anh có đầu đề ‘Never on Sunday’ (Không bao giờ có ngày chủ nhật) nổi tiếng dành cho những thuỷ thủ viễn dương cũng đúng với nghề của anh.
Thật may mắn cho mình đã được gặp những người làm nghề hoa tiêu, mà tưởng như không gặp được vì họ lo mình sơ sẩy do sóng lớn.
Đến hôm trời yên biển lặng đi được, mình phải dậy từ 4 giờ sáng, đang vào cữ ngủ ngon của mình.
Ra khỏi nhà, thuê xe ôm chở ra cầu cảng và được tiếp xúc với họ đầu tiên bằng bữa ăn lót dạ dưới tàu hoa tiêu là bát mì tôm nóng hổi nấu đúng cách, có cả rau cải cúc và một quả trứng đập để nguyên vừa độ chín lòng đào...
Trần Giang Nam
Liên kết website
Ý kiến ()