Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 19:19 (GMT +7)
Dạy nghề cho lao động nông thôn ở Tiên Yên: Khó với các lớp nông nghiệp
Thứ 6, 16/12/2016 | 12:41:02 [GMT +7] A A
Năm 2016, huyện Tiên Yên đưa ra kế hoạch mở 5 lớp học nghề cho lao động nông thôn và đã hoàn thành 3 lớp với 85 học viên, gồm lớp tin học ở xã Đông Ngũ, lớp lái xe ô tô hạng C ở xã Tiên Lãng, lớp nghiệp vụ du lịch ở xã Đồng Rui.
Chị Thái Thị Lâm (thôn Bản Cái, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) sau khi học lớp đào tạo nghề đã có kiến thức để đầu tư trang trại nuôi gà của gia đình. |
Xã Đông Ngũ là nơi tổ chức nhiều lớp học nghề lao động nông thôn nhất của huyện, như lớp tin học cho 25 học viên là các cán bộ các thôn thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt. Theo ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ: “Có được kết quả như vậy là vì năm 2014 xã được UBND tỉnh tặng cho xã 14 chiếc máy vi tính để mở rộng chính quyền điện tử. Nhưng khi đưa vi tính về các thôn, thì cán bộ thôn hầu hết không biết sử dụng. Do vậy xã đăng ký mở lớp học để nâng cao hiệu quả của những chiếc máy vi tính...”. Ông Lưu Tuấn Đạt, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đông Thắng, 59 tuổi, thành viên cao tuổi thứ 2 trong lớp học sử dụng máy vi tính của xã, kể về quá trình học của mình: “Xong tuần học đầu tôi đã biết gửi email. Bây giờ đã biết đánh máy gửi văn bản, tuy chưa thuần thục như lớp trẻ, nhưng tiện lợi hơn trước nhiều. Trước đây văn bản của thôn phải viết tay, mang lên xã, nhờ đánh vi tính, nhiều chữ tôi viết họ luận không được, cứ hỏi đi hỏi lại, mất thì giờ cả của mình cả của họ”. Ông Đạt còn mở xưởng mộc, từ các kiến thức học được ở lớp vi tính, ông tìm hiểu các mẫu mã đồ gỗ trên internet, từ đó áp dụng thực tế vào công việc của mình rất tiện lợi, bán được nhiều sản phẩm gỗ hơn. Những năm trước Đông Ngũ còn có các lớp dạy nấu ăn, lớp nề hoàn thiện, lớp sửa chữa nông cụ lao động điện và điện dân dụng cũng khá hiệu quả. Các học viên khi tốt nghiệp các lớp học này đã tự mở quán bán hàng, xin vào nấu ăn trong các trường mầm non trên địa bàn huyện, các học viên tốt nghiệp lớp nề hoàn thiện thì tự thành lập các tổ xây dựng đi xây dựng các công trình dân sinh, học viên lớp điện thì biết sửa chữa máy cày hoặc xin làm việc các doanh nghiệp ở TP Móng Cái.
Đó là các lớp phi nông nghiệp, còn các lớp nông nghiệp thì việc tổ chức các lớp học hoàn toàn không dễ. Trong kế hoạch đào tạo lao động nông thôn năm nay, huyện Tiên Yên còn tổ chức lớp chăn nuôi gia súc, gia cầm và lớp trồng rau, nhưng chưa thực hiện được, do không đủ học viên và chưa tìm được giáo viên giảng dạy. Chúng tôi đến xã Phong Dụ để tìm hiểu thực tế các học viên tham gia lớp chăn nuôi gia súc, gia cầm từ năm trước. Chị Thái Thị Lâm (thôn Bản Cái) đã qua lớp chăn nuôi gia súc, gia cầm được tổ chức tại xã năm 2014, hiện đang nuôi 5.000 con gà, cho biết: “Lớp học như thế rất cần thiết. Qua lớp học tôi biết được các dấu hiệu của gà khi mắc bệnh, cách dùng thuốc với từng loại bệnh... Nếu không qua lớp học thì không thể biết được”. Chị Lâm hiện là người nuôi gà thành công nhất xã Phong Dụ vì chị biết tiếp thị, nên số gà tiêu thụ hàng năm được khoảng 70%. Tuy nhiên không phải ai nuôi gà theo hướng sản xuất hàng hoá đều thành công. Anh Phùn A Ửng, nuôi 1.000 con gà và là hộ nuôi nhiều gà nhất thôn Nà Cà (xã Phong Dụ) tỏ ra rất lo lắng vì số gà đã đến kỳ xuất bán hơn 1 tháng nay, nhưng chưa có thương lái nào đến hỏi thăm. Anh Ửng bảo: “Cùng thời gian này năm ngoái đã có đơn vị ngành Than đến đặt gà Tết, năm nay chẳng thấy ai đến. Trong khi hàng ngày số gà ăn hết 1 tạ ngô, tương đương với 600.000 đồng. Nếu thời gian kéo dài mà không bán được thì không biết lấy tiền đâu mua ngô cho gà ăn”. Theo cán bộ các xã, sở dĩ các lớp học phi nông nghiệp dễ tổ chức hơn là do người học khi có chứng chỉ họ có thể đi xin việc ở nhiều nơi, hoặc nếu không thì cũng chẳng mất gì. Còn khi họ tham gia lớp chăn nuôi gia súc, gia cầm thì chẳng biết xin việc ở đâu. Nếu tự bỏ vốn ra đầu tư chăn nuôi thì phải đối mặt với nhiều lo lắng, như phòng chống dịch bệnh, tiếp thị bán hàng sao cho đúng thời điểm... Nên thường chỉ những người năng động mới tích cực tham gia, nhưng những người này đa phần đã có chứng chỉ từ lớp học của các năm trước. Những người chăn nuôi nhỏ lẻ vài ba con, khi thấy các lớp học kéo dài 3 tháng đều ngại, họ muốn các lớp học thời gian ngắn hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Quang, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, cho hay: Để giải quyết việc khó chiêu sinh ở các xã vùng cao, đã có giải pháp ghép học viên 3 xã vào một lớp. Nhưng do đặc thù của các xã vùng cao đi lại khó khăn vào buổi tối (ban ngày người dân đi làm không tổ chức lớp học được) nên các học viên cũng bỏ dần. Cấp trên nên xem xét, không nên cứ phải đủ 25 học viên mới tổ chức lớp. Chi thù lao cho giáo viên giảng dạy cũng cần có cách khác, nếu chi trả dựa trên số học viên thì rất khó tìm giáo viên, vì các lớp vùng cao ít học viên, trong khi việc đi lại, giảng dạy của các giáo viên khó hơn nhiều so với dạy ở các xã vùng thấp.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()