Xuống lò cùng thợ mỏ Mạo Khê

Chủ Nhật, 29/03/2020, 08:31 [GMT+7]
.
.

Anh Phạm Mạnh Hùng, một cựu thợ lò ở Công ty Than Mạo Khê (TX Đông Triều), nay là nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiều lần rủ rê tôi về để chui lò. Anh bảo phải chui lò Mạo Khê mới cảm nhận được than ở đây "bám" người như thế nào...

Và hôm nay, tôi đã có cơ hội để trải nghiệm điều anh nói...

Thợ mỏ vào lò bằng tời khỉ chào nhau.
Thợ mỏ vào lò bằng "tời khỉ" chào nhau ở sân ga.

Điểm đến của chúng tôi hôm nay là vị trí đang thi công của phân xưởng Đào lò 5 và điểm khai thác của lò chợ KT7. Cùng đi với anh Hùng để hộ tống đảm bảo an toàn cho chúng tôi còn có thợ lò Nguyễn Đức Đại của lò chợ KT7 và thợ lò Lương Văn Thuyết, phân xưởng Đào lò 5.

Để xuống lò ở độ sâu -80, chỗ các anh đang đào lò tại mỏ than Mạo Khê, chúng tôi được trang bị đồ bảo hộ lao động từ đầu tới chân. Nào là quần áo thợ lò, ủng, mũ lò, khẩu trang chuyên dụng, đèn lò đến bình cứu hộ cá nhân. Muốn đến vị trí thợ lò đang phá đá mở đường lò phải trải qua hành trình đi tời và đi bộ mấy cây số.

Từ cửa lò, chúng tôi nhảy lên tời. Mỗi người một chiếc cách nhau chừng độ chục mét. Anh bạn tôi bảo thợ lò gọi đây là “tời khỉ” vì muốn xuống lò người thợ phải đánh đu rồi nhảy lên. Tời khỉ kiểu như cáp treo đưa người thợ xuống lòng đất trong lò kiểu giếng nghiêng. Chỉ khác cáp treo ở chỗ, mỗi toa cáp treo ngồi được khoảng chục người thì ở đây, tời khỉ chỉ cho phép mỗi người ngồi một chiếc ghế. Mỗi ghế bám vào cáp bằng một thanh thép. Và cuộc độc hành này cũng có cái thú riêng của nó.

Khi cáp bắt đầu chuyển động cũng là lúc ánh sáng mặt trời dần lùi lại phía sau lưng chúng tôi. Một luồng gió mát lạnh thổi từ trong đường lò sâu hoắm, tối như hũ nút thốc mạnh vào người. Bù lại, tôi có thời gian sống chậm lại, ngồi nhìn bóng tối và nghe nhạc.

Không ngờ Công ty Than Mạo Khê lại bố trí hệ thống loa dọc theo tời khỉ. Những bài hát về Vùng mỏ cất lên làm tôi thấy yêu hơn mảnh đất mà mình đang sống, yêu những người thợ lò đang ngày đêm “soi” mình trong những gương than.

Thú thực, tôi hay ngồi nghe nhạc ở không gian quán cà phê hay phòng trà nhưng chưa bao giờ được nghe nhạc kiểu dưới đường lò như thế này cả. Đây là một trải nghiệm rất khác biệt. Có lẽ khi tan ca, thứ âm nhạc này sẽ làm cho người thợ lò vơi bớt một phần mệt nhọc.

Cuốc bộ trong lòng đất.
Cuốc bộ trong lòng đất.

Càng xuống sâu, gió trong lò thổi qua trở nên khô khốc. Ai nấy mồ hôi túa ra nhơm nhớp, thấm ướt cả những chiếc áo thợ lò vốn rất dày. Quả thực, gió khô và nóng nhưng giả sử không có hệ thống thông gió này thì con người khó mà sống sót nổi khi làm việc 8 tiếng ở môi trường này.

Mồ hôi túa ra nhễ nhại làm tôi ngỡ như đang mùa hè chứ chẳng phải mùa xuân. Anh Hùng bảo với tôi rằng ở đây mùa nào cũng vậy. Trên lò có bốn mùa chứ dưới lò có người thợ nào không đổ mồ hôi như mùa hè đâu. Và ở đây thì đêm cũng như ngày, chỉ có ánh sáng leo lét của những ngọn đèn lò dẫn lối cho bước chân người thợ.

Chúng tôi bước vào khu giếng ở mức -80 so với mực nước biển. Đây là hệ thống các đường lò cao rộng, thông thoáng, đường đi lại từ cửa lò giếng cho đến nhiều các đường lò xuyên vỉa, dọc vỉa tương đối thuận tiện. Trên đường chúng tôi đi, một đoạn lại gặp sân ga nhỏ, những đoàn goòng to chứa vật liệu cất tiếng kẽo kẹt rồi những goòng đất đá kéo từ những gương lò ra...

Chốc chốc chúng tôi lại gặp một toán thợ lò. Mỗi tốp làm một việc cụ thể nhưng tất cả đều rất khẩn trương và chuyên nghiệp. Ai cũng biết người thợ lò vất vả nhưng nếu không xuống lò cùng họ thì mấy người thấu hiểu nỗi cực nhọc, vất vả của những người đang khơi dòng suối than cho Tổ quốc.

Điều đặc biệt nữa, Mạo Khê là mỏ lâu đời, là nơi đầu tiên khởi phát ra ngành công nghiệp khai thác than từ bức chỉ dụ của vua Minh Mạng. Mạo Khê cũng là nơi đã tìm thấy một đường lò rất đặc biệt được cuốn bằng gạch có từ thời Pháp thuộc.

Khai thác than ở đây vất vả hơn bởi vì mỏ Mạo Khê có hàm lượng khí mê-tan ở mức khá lớn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn như bục nước, nổ khí. So với nhiều đơn vị khác, sản xuất than ở Mạo Khê chi phí sản xuất lớn, trong khi giá thành lại thấp, nguy cơ khí mỏ mất an toàn cao, vỉa than lại mỏng, dốc, chất lượng than xấu...

Càng ngày, những khó khăn này càng nhân lên do diện khai thác xuống sâu, đi xa.  Giờ đây, để hạn chế rủi ro có thể xảy ra, Công ty Than Mạo Khê đã đầu tư mở rộng lò, thay đổi cột chống thủy lực và phương tiện vận chuyển thợ xuống các gương lò để giảm sức lao động. Anh Thuyết khoe với chúng tôi rằng, sắp tới Mạo Khê cũng có lò giếng đứng, xuống lò bằng thùng cũi kiểu thang máy giống như ở Hà Lầm, Núi Béo.

Khi chúng tôi đã thấm mệt và đôi chân đã mỏi thì cũng là lúc đến được với vị trí phân xưởng Đào lò 5 đang phá đá. Đây là vị trí mà thợ lò Lương Văn Thuyết làm việc hàng ngày. Tại đây, lượng nước ngầm rất lớn, nhỏ thành từng dòng chảy xuống như mưa.

Cả nhóm thợ đang khoan phá đá để đi lò ai nấy đều ướt hết như tắm. Chiếc máy khoan cũng nhỏ nước xuống tong tong. Ngay đến ống kính máy ảnh của tôi cũng mờ tịt toàn hơi nước. Vậy là mặc cho mặt mình ướt nhưng nhất định không để máy ảnh ướt. Chiếc khăn buộc trên tay tôi bây giờ không dùng để lau mặt nữa mà để lau máy ảnh.

Thợ lò khoan đá mở đường.
Thợ lò khoan phá đá mở đường.

Đã vậy, đá ở đây cũng rất rắn làm công việc thợ lò càng vất vả hơn. Bởi vậy, mỗi ca một thợ lò chỉ đi được vài mét lò trong lòng đá núi. Như vậy cũng đã là thành công lắm rồi. Từ lò cái này, những diện sản xuất mới sẽ được mở ra. Những lò chợ sẽ được đưa vào khai thác. Dòng than sẽ theo máng cào, theo xe goòng để lên mặt đất. Và như thế, than sẽ chẳng phụ công người.

Từ vị trí của phân xưởng Đào lò 5 đi ra, chúng tôi lên tàu để bắt đầu cuộc hành trình đến với lò chợ KT7. Càng đi sâu vào các vỉa, nước dưới đất lùng nhùng bùn nước lẫn than đen. Chúng tôi không đi được sang hông lò mà phải đi vào giữa đường ray xe goòng cho đỡ bùn.

Các anh cán bộ an toàn liên tục nhắc tôi khi đi bộ thì chú ý tàu chạy đến. Ở đây cũng có luật giao thông giữa người đi bộ và tàu. Đoạn ga này tiết diện đường lò rộng và có nhiều làn xe. Có những chỗ ngã ba nhiều đường ray giao cắt với nhau làm tôi ngỡ như mình đang đứng đợi tàu ở sân ga trên mặt đất.

Thỉnh thoảng, chúng tôi lại gặp một ngã ba mà mỗi một ngã ba là một lối rẽ sang một vỉa than khác nhau, đó là đường lò dọc vỉa. Đường lò này dẫn xuống các lò chợ, là nơi để khao than ra. Càng vào sâu trong lò thì không khí càng nóng và ngột ngạt hơn. Mồ hôi quyện với bụi than làm mặt chúng tôi ai nấy đều đen nhẻm.

Cứ đi một đoạn lại gặp một ngã ba rẽ sang đường lò khác theo hình xương cá. Trong lò chỗ nào cũng có người và hàng tấn thiết bị làm việc của thợ mỏ. Tiếng quạt gió ro ro trên đầu tôi, tiếng những tốp thợ vận chuyển vật liệu rì rầm, tiếng những đoàn tàu điện kéo than kéo còi bim bíp. Rồi lại còn tiếng đất đá ra ầm ầm. Tất cả những âm thanh đó hòa quyện vào nhau, làm cho không khí sản xuất trong lò rất nhộn nhịp.

Thợ lò Nguyễn Đức Đại bảo với tôi rằng, có đoạn lò độc đạo nên hơi ngột ngạt và không khí vẫn còn mùi khen khét của thuốc nổ, mùi khét của khoan phá đá. Gọi là độc đạo vì lò chưa thông với lò khác. Và hệ thống quạt gió thì chỉ thổi từ trong đẩy ra bên ngoài. Không có sự lưu thông với lò khác nên chẳng thể có gió tươi.

Thợ lò Nguyễn Đức Đại khai thác than từ trong lò chợ KT7.
Thợ lò Nguyễn Đức Đại khai thác than từ trong lò chợ KT7.

Chúng tôi cuốc bộ chừng nửa tiếng thì đến nơi Đại và tổ của mình đang khai thác than. Đây là một lò chợ rất chật chội. Chúng tôi phải khom lưng để bò vào lò. Nếu không từ tốn thì đầu va ngay phải nóc lò. Có chỗ lò họng sáo, đi xuống phải thả người mà tụt xuống.

Lò rất dốc nên Đại và đồng đội cào than ra máng trượt là than trôi rất nhanh xuống. Cũng vì độ dốc và trơn như thế nên anh em chúng tôi không ai dám bén mảng đến gần máng cào. Đứng bên này thôi nếu không biết phanh thì cũng trượt xuống trong lò dốc rồi.

Mà cái làm chúng tôi phanh được lại là than. Than ở dưới chân nhiều vô kể. Chỉ cần chặn đôi ủng của mình vào đó lập tức một đống than to đùn lên và không phải lo bị trượt nữa. Lúc đi ra cũng vậy. Từng đống than như bậc tam cấp cho chúng tôi leo lên đầu lò chợ một cách an toàn.

Thợ lò được tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc.
Thợ lò Lương Văn Thuyết, Phân xưởng Đào lò 5, Công ty Than Mạo Khê, được Đoàn Than Quảng Ninh tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc ngay tại nơi sản xuất.

Thay lời kết

Từ dưới lò, chúng tôi lại đi tàu rồi đi bộ để lên mặt đất. Khuôn mặt ai đấy đều đen nhẻm màu than, chỉ còn hở hai con mắt. Nhìn kỹ mới nhận ra chính mình. Nhưng chúng tôi nhận ra nhau nhờ giọng nói và hình dáng.

Tôi đã tắm và rửa mặt rất nhiều lần nhưng không tài nào xóa hết được vết xám của than quanh mắt. Anh Hùng nói với tôi rằng, than ở Mạo Khê có nhiều dầu hơn than vùng Hạ Long, Cẩm Phả nên phải cả tuần sau những vết đó mới mờ dần và hết đi. Vì thế, thợ lò ở Mạo Khê lúc nào mắt cũng như được tô kẻ chì vậy.

Giải thích theo khoa học thì là vậy nhưng tôi vẫn nghĩ rằng than ở Mạo Khê rất bám người. Than giữ chân người thợ lò. Người thợ cả đời gắn bó với hòn than. Người thợ có đôi mắt màu của than và nhìn cuộc sống qua lăng kính của than.

Còn riêng chúng tôi thì giữ cho mình một chút gì đó rất riêng của than ở dưới lòng đất Mạo Khê. Giữ trên khóe mắt và giữ cả ở trong lòng.

Phạm Học

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.