Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 17:33 (GMT +7)
Những trưởng thôn trẻ làm kinh tế giỏi
Thứ 2, 27/01/2020 | 18:17:33 [GMT +7] A A
Sinh ra từ làng, bằng tuổi trẻ, kiến thức, sự nhiệt tình và trên hết là mong muốn nâng cao đời sống cho bà con, những trưởng thôn thời 4.0 đã và đang gửi gắm tâm huyết, đam mê, nỗ lực vào các dự án, mô hình phát triển kinh tế. Ước mơ, khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra, từ đó lan tỏa đến từng nhà, từng người, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.
Anh Chìu Văn Hiếng (giữa) trong Lễ tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh, tháng 3/2019. Ảnh: Minh Hà |
Tìm hướng thoát nghèo cho người dân
Anh Chìu Văn Hiếng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pạc Sủi (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) từng là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Mọi người biết đến anh không chỉ là với một bí thư, trưởng thôn trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc của bản, làng mà còn là người “dẫn đường chỉ lối” cho bà con Pạc Sủi thoát nghèo.
Anh Chìu Văn Hiếng chia sẻ: "Mình có thâm niên gần 7 năm hái mây rừng. Đồng bào Dao ở Pạc Sủi cũng vậy, mùa quả mây sẽ lên rừng hái về bán cho thương lái Trung Quốc, nhưng không một ai tìm hiểu xem Trung Quốc mua về làm gì. Một lần tình cờ mình biết được họ mua về để chế biến, sản xuất vòng trang sức. Và ý tưởng về một cơ sở sản xuất vòng mây ngay tại bản Pạc Sủi được hình thành".
Với khởi đầu hơn 100 triệu đồng, Chìu Văn Hiếng bắt tay vào tìm kiếm mặt bằng, vay vốn ngân hàng, xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị và “rao” tìm nhân công ở làng và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của người dân. Anh nói: Người dân bản chủ yếu là làm nông, một số nhà thì trồng keo. Lúc nông nhàn, mọi người tranh thủ đi làm thêm; trẻ, khỏe thì đi khu công nghiệp hoặc đi phụ hồ xây dựng, đi vác keo; người lớn tuổi thì chờ lúc vụ mây thì hái quả mây về bán. Nhưng đa số thu nhập bấp bênh, những việc nặng thì cũng không thể làm mãi được. Việc có một xưởng thủ công mỹ nghệ ở trên địa bàn, dù quy mô chưa lớn, nhưng cũng giúp được nhiều bà con có thêm công ăn việc làm, thêm thu nhập.
HTX Mây tre đan Quảng Sơn của anh Chìu Văn Hiếng hiện tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn chục lao động địa phương. |
Hiện cơ sở của anh Hiếng có từ 14-25 lao động làm việc thường xuyên và thời vụ; thu nhập mỗi lao động từ 4-6 triệu đồng/tháng. Không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ của địa phương và một số xã lân cận từ việc thu hái quả mây rừng, anh Chìu Văn Hiếng còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách thu hái quả mây theo hướng bền vững, để khai thác được lâu dài.
"Là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và hơn hết mình là người trẻ thì mình phải đi đầu, làm gương cho người dân và thanh niên trong làng. Nói phải đi đôi với làm, và làm phải làm thật thì người dân mới tin tưởng mình và noi theo. Thoát nghèo, không còn con đường nào khác là phải chăm chỉ làm ăn, quan trọng nhất đó là dám nghĩ, dám làm" - Anh Hiếng nói.
Không ngại “lội nước đi trước”
Đó là quan điểm của anh Bàn Văn Vy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Phương (xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ) khi nói về con đường đưa thôn Khe Phương thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn thông qua các mô hình phát triển kinh tế. Anh chia sẻ: "Dân mình nghèo, mình là cán bộ, mình phải đi trước đón đầu, phải chủ động làm giàu thì người dân mới thấy đó để học theo. Có như vậy, thôn mình, bản mình mới giàu được".
Trưởng thôn Bàn Văn Vy (bên phả) cùng người dân thi công tuyến đường từ trung tâm xã Kỳ Thượng đến thôn Khe Phương. |
Nhiều năm qua, Khe Phương là thôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn của xã Kỳ Thượng. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, một số hộ khác thì trồng keo, quế. Tuy nhiên, do bất lợi về địa hình, đi lại gian nan, nên kinh tế của đa số hộ dân trong thôn vẫn bấp bênh, nghèo khó. Nhận thấy những lợi thế về mặt khí hậu, thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp với trồng và phát triển các loại cây dược liệu, năm 2018, anh Vy cùng một số hộ khác trong thôn đứng ra thành lập HTX Nông dược Kỳ Thượng, thử nghiệm trồng gần 2ha các loại cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao, như: Atiso, sachi, trà hoa vàng, chùm ngây, khôi tía, cổ nhung, nhất chi hoa… “Ngay khi mình mới bắt tay vào trồng thử nghiệm, nhiều bà con cũng bày tỏ cùng tham gia, nhưng mình nói để trưởng thôn làm trước, nếu thuận lợi, có đầu ra ổn định thì bà con hãy làm” - Anh Vy chia sẻ. Năm đầu tiên cho thấy các cây đều sinh trưởng phát triển tốt, thích hợp với điều kiện khí hậu, bước đầu một số cây mùa vụ đã cho thu hoạch, như atiso, sachi…
Anh Vy chia sẻ thêm: Trước đây, thực hiện các chương trình của huyện, tỉnh, anh cũng vận động bà con thực hiện các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo, nhưng hầu hết mới chỉ dừng lại ở dạng chăn nuôi quy mô nhỏ. Mặt khác, khó khăn về kết nối đầu ra cũng khiến bà con chưa thực sự hưởng ứng với các phong trào làm giàu. Hơn 2 năm trở lại đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước về hạ tầng giao thông, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc đã tạo điều kiện thuận lợi và tiếp thêm động lực để người dân phát triển kinh tế.
Theo tính toán của anh Vy, từ nay đến năm 2025, anh tiếp tục mở rộng quy mô vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn thôn lên khoảng 30ha, đến năm 2030 là 50ha. Đồng thời, tạo điều kiện, huy động bà con chuyển đổi một số diện tích đất trồng kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây dược liệu, phấn đấu nâng dần thu nhập cho bà con. Anh nói: "Mình là trưởng thôn, mình phải gương mẫu đi đầu, cái gì khó mình làm trước, quan trọng kết quả cuối cùng là lợi cho dân, ích cho đất nước".
Yến Vy
Liên kết website
Ý kiến ()