Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 20:56 (GMT +7)
Chuyện kể của thợ lò
Chủ nhật, 10/11/2019 | 06:17:39 [GMT +7] A A
Nhiều người ngỡ thợ lò quanh quẩn chỉ choòng cuốc, với gương than thì ít chuyện. Nhưng không phải vậy, có xuống -300 mỏ Hà Lầm mới biết được rằng mỗi người trong số họ là kho chuyện kể khổng lồ. Mà chuyện nào cũng thú vị cả.
Dưới lò chợ mức -300. |
NƠI KHỞI NGUỒN CHO SỰ SÁNG TẠO
Muốn nghe chuyện kể của thợ lò tại nơi mà họ đang sản xuất, chúng tôi lên mặt bằng công nghiệp mức dương 75 của Công ty CP Than Hà Lầm. Đây là đầu mối trung tâm, chỉ huy mọi hoạt động của dây chuyền sản xuất toàn khu mỏ. Từ đây, chúng tôi di chuyển bằng hệ thống thang máy công nghiệp mà thợ lò Hà Lầm gọi là “thùng cũi” xuống thẳng mức lò -300 so với mực nước biển. Sau vài phút đứng trong “thùng cũi”, chưa dứt câu chuyện chúng tôi đã đến nhà ga để đi lò. Sau một chặng đi xe song loan và một chặng đi bằng monoray nữa chúng tôi đã đến được lò chợ. Con đường thợ lò gập ghềnh, lên thượng, xuống ngầm ấy nếu đi theo họ sẽ thấm đẫm mồ hôi, sũng quần áo vải, sũng oàm oạp đôi ủng cao su, đôi bàn tay bợt nước, sứt sẹo.
Tôi ngạc nhiên khi thấy giám đốc mỏ, anh Trần Mạnh Cường đi phăm phăm. Chúng tôi phải bở hơi tai mới theo kịp anh. Hỏi ra mới biết anh Cường đã có 27 năm gắn bó với Than Hà Lầm, trong đó có 18 năm liền anh trực tiếp là thợ lò, trực tiếp vác búa vào lò chợ. Trong TKV hiện nay ít có giám đốc mỏ nào trực tiếp trưởng thành từ thợ lò như anh Cường. Năm 2003, anh Trần Mạnh Cường đảm nhận chức vụ Quản đốc công trường Kiến thiết cơ bản 2 khi bước sang tuổi 30, vậy mà cũng được coi như một “hiện tượng”. Anh là quản đốc trẻ của Công ty những năm đó. Những người trẻ lên làm lãnh đạo thời gian ấy, bên cạnh việc nhận được sự ngưỡng mộ, sự khích lệ thì vẫn phải đối mặt với sự nghi ngại, thiếu tin tưởng của một số lãnh đạo và đồng nghiệp.
Mà cũng phải thôi ở thời điểm đó, trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty CP Than Hà Lầm ở độ tuổi dưới 30 còn ít lắm. Tuy nhiên, với lòng tự tin, muốn cống hiến, muốn khẳng định đã nhanh chóng chứng minh được sức mạnh, sức sáng tạo và sức cống hiến của tuổi trẻ. Điểm dễ nhận thấy nhất ở sức trẻ là sự tiến công vào khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ đào lò. Anh là chủ nhân của nhiều đề tài giải pháp cải tiến công nghệ, kỹ thuật đào lò. Gần đây nhất công trình “Nghiên cứu thu hồi giàn chống và các thiết bị trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng cáp thép kết hợp với lưới thép thay thế cho các phương pháp thu hồi truyền thống đảm bảo an toàn, hiệu quả tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin” do anh làm chủ nhiệm đã đoạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2018. Những giải thưởng đó sẽ góp phần tiến nhanh tiến xa hơn nữa.
Giám đốc Trần Mạnh Cường (thứ ba, phải sang) trò chuyện động viên anh em thợ lò. |
Giám đốc Trần Mạnh Cường là người ấp ủ nhiều dự định ở tương lai. Anh bảo, sang năm tới Hà Lầm sẽ khai thác sang mức -450. Còn ở mức -300 mà chúng tôi đang đứng trữ lượng dự tính đến 2050 mới hết. Than nguyên khai từ -300 sẽ theo hệ thống băng tải dốc lên và sàng sạch tại nhà sàng mức dương 70. Đối với than ở mức -600 thì còn khai thác khoảng 120 năm. Than ở mức -1.000 thì còn đến 150 năm.
Nghe anh nói tôi nhận ra tầm nhìn xa trông rộng của một người giám đốc mỏ. Nhưng chưa hết tôi đã lầm tưởng rằng những người thợ lò thì vốn quẩn quanh với gương than với choòng cuốc sẽ khô khan ai ngờ anh Cường quả là người có đầu óc mơ mộng. Anh gợi ra cho tôi cái viễn cảnh của một thế kỷ rưỡi sau này. Người thợ lò bao năm giờ làm quản lý như anh Cường cũng không thể hình dung nổi sau 150 năm nữa, thợ lò sẽ khai thác than như thế nào. Họ sẽ dùng gì để lấy than ra. Có thể biết đâu lúc đó người ta sẽ không cần lấy than ra nữa mà đốt than trong lòng đất rồi thu nhiệt về. Có thể ai đó sẽ bảo anh tính gì mà xa xôi thế. Nhưng tôi lại thấy mơ mộng xa xôi là sự khơi nguồn kích thích cho sáng tạo. Tôi tin nếu không có khát vọng, không biết nhìn về tương lai thì chắc chắn người thợ lò Trần Mạnh Cường đã không có thành công như ngày hôm nay.
BỪNG SÁNG NHỮNG GƯƠNG LÒ
Điều đặc biệt trong chuyến đi lò với Giám đốc Cường hôm nay có hai cựu thợ lò từng là đồng đội, là đàn anh, đó là ông Nguyễn Đình Thái đi cùng một người bạn đồng môn chung khóa học tập ở Trường Công nhân kỹ thuật mỏ là ông Hoàng Văn Việt. Đây là hai trong số 51 chàng trai cùng khóa đã định cư ở Hạ Long, lập nghiệp từ hòn than. Ông Thái hiện đã nghỉ hưu còn ông Việt thì đang là Trưởng Phòng An toàn của Công ty, còn khoảng một năm nữa cũng rời nhiệm sở.
Đây là chuyến đi đặc biệt vì ông Việt giờ chủ yếu ở văn phòng, còn ông Thái thì sau khi nghỉ hưu gần như không đi lò chuyến nào nữa. Ông Thái xúc động bảo, đi lò có nghĩa là các ông đang trên đường lần tìm về với ký ức, hít thở những giọt mồ hôi hắc nồng, bạc trắng muối của những người thợ lò Hà Lầm. Ông những mong vạt áo ngắn bọc được chỉ vài giọt vàng đó làm vốn văn chương ít ỏi cho đời văn của mình. Ông Thái nói chuyện rất văn chương vì ông là “cây thơ” của Hà Lầm từ hồi còn đi lò. Hà Lầm đào tạo ra hàng ngàn thợ lò nhưng thợ lò làm thơ thì gần như chỉ có ông Thái.
Thợ lò Phạm Đức An cùng kíp thợ điều khiển máy đào lò. |
Ông Thái vào lò như về nhà mình vậy. Trên đường vào lò chợ Công trường Cơ giới Khai thác I, tôi thấy ông toàn tụt lại phía sau. Không phải ông đi chậm mà ông kề vai với anh này, anh kia để chụp ảnh. Ông bảo đây là đồng nghiệp cũ, đây là em, đây là cháu, đây là con ông bạn...
Ông Thái chia sẻ: “Nghe tiếng chào “anh” xen tiếng chào “chú” mà tôi xao xuyến, thổn thức lạ. Thấm thoắt sau 36 năm làm mỏ, tôi xa Công ty đã 7 năm. Ngửi mùi than, mùi ẩm ướt, nghe tiếng nước trong lò chợ theo rãnh bê tông róc rách chảy xuống hầm bơm, hít căng lồng ngực thứ mùi vị lò đặc trưng mà lòng gã thợ lò năm nào tự nhiên rưng rưng muốn khóc”. Những cảm xúc đó được ông Thái gửi gắm lên những trang thơ. Mạch cảm xúc ấy có khi dịu dàng tuôn chảy, có khi lại như "quát" lên theo tiếng của người thợ trẻ khê nồng khói mìn dưới lò chân trong tiếng máy khấu than rít ầm ào: "Chạy máy đi!". Không chỉ riêng ông Thái mới nhận ra cái mềm mại cái chất thơ của công việc dưới lò mà ông Việt và nhiều anh em thợ lò trẻ khác cũng lãng mạn không kém. Chả thế mà họ đặt tên cho một loại than là than con gái.
Anh Trần Mạnh Cường kể, hồi mới về Hà Lầm đi lò thấy các anh, các chú gọi như vậy nghe hay hay nhưng chưa hiểu thế nào. Anh mang câu chuyện này về hỏi bố anh - một cựu thợ mỏ cả đời gắn bó với Hà Lầm thì được ông giải thích cặn kẽ. Đó là cách mà thợ lò gọi tên than cám 2. Khi khấu ra than tuôn chảy mềm như mái tóc thiếu nữ. Thợ lò đặt tên là than con gái để mường tượng rằng than như bóng hồng của người yêu, của vợ lúc nào cũng bên mình.
Anh Cường vỗ vai một chàng trai thợ lò trẻ, nói vừa như tếu táo lại vừa như chia sẻ động viên: Thôi làm lại tập hai. Bắt đầu lại từ đầu lo gì. Hỏi ra tôi mới biết anh chàng này có tình duyên đứt gánh giữa đường. Tôi hiểu để có được hạnh phúc của những gia đình thợ lò rất cần sự sẻ chia, hy sinh của những người vợ.
Những hình ảnh, âm thanh quen thuộc, những câu chuyện bất tận và những “mùi vị” thân thương đó đã róc rách chảy theo những luồng gió ấm áp trong tập thơ mới chào đời của ông Thái. Ông bảo ông sẽ viết tiếp về Hà Lầm để xuất bản thành sách. Và ông dự định sẽ đặt tên cho đứa con tinh thần ấy là “Quầng sáng gương lò” sẽ xuất bản dịp Hà Lầm tròn tuổi 60 vào năm 2020. Quả vậy, gương lò là quầng sáng, là hướng đi của người thợ. Người thợ lò biết điều đó, cảm nhận sâu sắc về điều đó nhưng không phải ai cũng có thể diễn đạt thành lời, nhất là lại làm thành lời có vần điệu như ông Thái.
Phạm Học
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()