Dẹp "ngư tặc" trên biển Hải Hà, vì sao mãi không xong?

Chủ Nhật, 07/07/2019, 06:00 [GMT+7]
.
.

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, UBND các xã ven biển huyện Hải Hà đã lập biên bản, xử phạt hành chính 93 trường hợp vi phạm, trong đó có 2.180 lồng bát quái và một số thiết bị lặn, te xiệp, tổng số tiền xử phạt hơn 331 triệu đồng. Thế nhưng để dẹp được triệt để nạn ngư dân sử dụng ngư cụ trái phép vẫn là câu chuyện còn dài.

Dẹp "ngư tặc" - chuyện không dễ

Xã Quảng Phong (huyện Hải Hà) là đơn vị đầu tiên và cũng là đơn vị tích cực nhất trong việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ đầu năm đến nay, xã có 6 đợt ra quân, đã thu giữ và tiêu hủy 535 chiếc lồng bát quái với chiều dài 5.350m. May mắn trong lần ra quân thứ 6, tôi được đi cùng với cán bộ xã Quảng Phong để “mục sở thị” việc dẹp "ngư tặc" thế nào.

Các buôi ra quân của cán bộ xã Quảng Phong đều bắt được ngư cụ vi phạm
Các buổi ra quân của cán bộ xã Quảng Phong đều bắt được ngư cụ vi phạm.

Xã Quảng Phong có bờ biển trải dài bám theo 7/10 thôn của xã. Hiện Quảng Phong có 74 hộ có tàu đánh cá và sống bằng nghề chài lưới. Cán bộ UBND xã Quảng Phong cũng đã mở nhiều đợt tuyên truyền cho bà con ngư dân về việc đánh bắt cá, song song với bảo vệ môi trường, không dùng các ngư cụ bị cấm như lồng bát quái để đánh bắt cá. Thế nhưng, việc tuyên truyền lại chỉ bó hẹp trong phạm vi xã. Theo cán bộ xã Quảng Phong, từ mấy năm nay, xã tích cực dẹp bỏ lồng bát quái nhưng người vi phạm hầu như đều đến từ các địa phương khác. Vì vậy, công việc dù rất nỗ lực vẫn giống như chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”, các ngư tặc giống như phù thủy Cao Biền, cứ chặt đầu này lại mọc đầu khác. Nghĩa là khi ngư cụ của họ bị tịch thu tiêu hủy, thì không lâu sau họ lại có ngư cụ vi phạm khác mới hơn.

Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi đã cùng các cán bộ xã ra quân bắt "ngư tặc". Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, chúng tôi chọn điểm xuất phát từ thôn Cái Đước, xã Quảng Phong. Khu vực này không phải là bến chính, các tàu đánh cá phải đậu ở xa bờ. Chiếc tàu của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng phải đậu xa bờ vài chục mét, rồi từ đó chèo mảng ra tàu. Hôm đó trời gió to lại vào buổi trưa, nhưng chúng tôi lại ra quân, vì lúc này "ngư tặc" thường mất cảnh giác, cho rằng cán bộ xã nghỉ trưa hoặc không quen sóng gió không dám ra khơi.

Số lồng bát quái thu được mới tinh, theo các cán bộ xã Quảng Phong rất có có thể đối tượng mới bị thu giữ và sắm mới
Số lồng bát quái thu được mới tinh, theo các cán bộ xã Quảng Phong rất có thể đối tượng tái vi phạm.

Theo cán bộ xã Quảng Phong, các chuyến ra khơi như thế này hầu như không nhận được sự hỗ trợ của ngư dân, ngay cả ngư dân trong xã, vì đôi khi chuyện làm ăn trên biển “tắt lửa tối đèn có nhau” hay “buôn có bạn, bán có phường” mà chính các ngư dân lại là “tai mắt” của các "ngư tặc", khiến cho nhiều buổi ra quân “xôi hỏng, bỏng không”. Một lãnh đạo xã Quảng Phong kể rằng: “Có lần cán bộ xã thuê tàu một ngư dân đi đuổi "ngư tặc", thế nhưng khi gặp "ngư tặc" thì anh ngư dân lại lẩn trốn vào bãi sú. Rồi anh ta bảo: “Thôi, em xin các bác, em còn phải làm ăn, đưa các bác đi mai em ra khơi rồi chúng nó “thịt”. Em xin đưa các bác về”. Vậy là các đợt sau thuê tàu, các chủ tàu đều cáo ốm hoặc thông tin bị rò rỉ để "ngư tặc" biết trước phòng tránh. Do vậy, xã buộc lòng phải tận dụng mọi nguồn tiết kiệm ở xã để sắm tàu, do tiền có hạn nên tàu công suất nhỏ, trong khi tàu của các ngư dân vi phạm đều công suất cao hơn. Cũng may, cán bộ xã có 2 người có bằng lái tàu nên đã chủ động được mỗi lần ra khơi.

Trò chơi đuổi bắt trên biển

Chúng tôi ra khơi khoảng 1 tiếng thì phát hiện ra dấu hiệu của "ngư tặc", từ các tấm phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rất dễ nhầm lẫn khu vực của người nuôi ghẹ. Đã có kinh nghiệm, cán bộ xã kéo những tấm phao đó lên thì bên dưới là hệ thống lồng bát quái. Do các tàu của ngư dân dùng lồng bát quái đều có hệ thống tời, nên họ kéo hệ thống lồng lên thuyền một cách dễ dàng, còn các cán bộ xã phải kéo hệ thống lồng bằng tay rất nặng, vì mỗi chuỗi lồng bát quái phải dài vài trăm mét đến hàng ki lô mét. Lồng bát quái đã được đưa vào danh sách cấm ngư dân sử dụng vì mang tính hủy hoại môi trường, ngoài bắt cá lớn còn hủy diệt cả cá nhỏ. Chỉ một lúc sau, tàu của ngư dân vi phạm phát hiện ra chúng tôi và tiến đến. Vì thấy trên tàu có cả phóng viên, một ngư dân lấy áo che miệng để khỏi bị chụp ảnh hay quay phim lộ mặt. Khi thấy trên tàu đều là cán bộ xã, họ biết là dù có xin cũng vô ích, chiếc tàu của ngư dân quay ngoắt lại và tiến tới các khu vực có phao để cắt toàn bộ phao, nhằm phi tang số lồng bát quái.

Thế nhưng các cuộc ra quân chỉ thu giữ được tang vật, còn đối tượng vi phạm đều tẩu thoát do ó tàu có công suất lướn hơn
Các cuộc ra quân chỉ thu giữ được tang vật, còn đối tượng vi phạm đều tẩu thoát do có tàu công suất lớn hơn, chạy nhanh hơn tàu cán bộ xã.

Tàu chúng tôi đuổi theo để ngăn chặn hành động phi tang của ngư dân, nhưng trên biển giống như trò chơi đuổi bắt. Vì tàu chúng tôi công suất thấp hơn nên bị "ngư tặc" đùa giỡn, cứ khi chúng tôi đuổi thì ngư tặc chạy, bỏ lại chúng tôi một đoạn khá xa. Thấy chúng tôi không đuổi thì họ lại dừng, không chạy nữa.

Một lãnh đạo xã Quảng Phong bảo rằng: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã nhiều lần ra quân nhưng chỉ bắt được ngư cụ vi phạm. Chỉ duy nhất có 1 lần bắt được đối tượng để xử lý, nhưng cũng là do đối tượng này quay lại để xin xỏ, nếu họ cố tình bỏ chạy thì cũng rất khó”. Vậy là việc săn đuổi "ngư tặc" giống như trò ú tim, vì đuổi nơi này thì ngư dân lại chạy sang nơi khác, khi cán bộ về họ quay lại vi phạm, ngư cụ mất mai họ lại có mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hải Hà, cho biết: “Đó là cái khó của Hải Hà, vì khả năng của huyện không thể mua tàu công suất lớn cho các xã. Chúng tôi cũng đã có ý kiến lên trên tỉnh đề xuất nhưng chưa được. Nếu như không xin được tàu cho từng xã thì cũng xin cho từng cụm, Hải Hà có 9 xã ven biển thì chia thành 3 cụm, mỗi cụm một tàu công suất lớn rồi dùng chung. Nếu có tàu, huyện sẽ hỗ trợ các xã tiền dầu, bảo dưỡng tàu... Từ đầu năm đến nay, các xã ven biển đã có 9 đợt ra quân, xử lý hơn 4km lồng bát quái. Ngoài Quảng Phong chủ động, các xã khác đều phải phối hợp với công an, biên phòng. Nếu như các xã chủ động được tàu, việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/UB của Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ hiệu quả hơn nhiều”.

                                                                          Anh Vũ

.
.
.
.
.
.
.
.