Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:22 (GMT +7)
Giải pháp nào để nông sản không còn rớt giá
Thứ 5, 07/06/2018 | 16:46:18 [GMT +7] A A
Gần đây nhiều nông sản thường rơi vào cảnh "được mùa, rớt giá". Và mỗi lần như thế người người, nhà nhà lại hò nhau "giải cứu". Câu hỏi tại sao có tình trạng này đang được nhiều người đặt ra...
Từ câu chuyện vải chín sớm Phương Nam
Vụ vải chín sớm năm nay là vụ vải buồn của người dân Phương Nam (TP Uông Bí). Tình hình tiêu thụ khó khăn, giá thu mua thấp, thậm chí cuối mùa phải bán tống bán tháo vì vải quá chín. Vì thế mặc dù sản lượng đạt gần 4.000 tấn (cao hơn 1,5 lần so với năm 2017), nhưng giá trị chỉ đạt 63 tỷ đồng (thấp hơn 13 tỷ đồng).
Nguyên nhân của tình trạng này ngoài việc thị trường bão hòa (các vùng vải chín sớm trong cả nước đều được mùa) thì quả vải chín sớm Phương Nam đang dần đánh mất lợi thế cạnh tranh.
Vụ vải chín sớm Phương Nam năm nay được mùa nhưng rớt giá. Ảnh: Hùng Sơn |
Do thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu nên cây vải Phương Nam thường phát triển nhanh, khả năng được mùa cao, quả vải có chất lượng tốt và đặc biệt chín sớm hơn các giống “anh em” của mình. Và chín sớm chính là ưu thế vượt trội, giúp cho vải Phương Nam trong thời gian dài luôn ở thế “một mình một chợ”. Vào các vụ thu hoạch, thương lái “ăn trực nằm chờ” để thu mua chứ người trồng vải ít phải chờ thương lái.
Việc tiêu thụ quá dễ dàng nên người trồng vải Phương Nam dường như chỉ bận tâm làm sao để tăng về sản lượng. Trong 3 năm gần đây, mặc dù diện tích tăng thêm chưa đến 10ha, nhưng sản lượng lại lên đến 1.000 tấn (năm 2016), 2.800 tấn (năm 2017) và 4.000 tấn vụ vải năm nay.
Việc chạy theo sản lượng mang đến cái lợi trước mắt là doanh thu tăng từ 40 tỷ đồng năm 2016 lên 75 tỷ đồng năm 2017. Thế nhưng hạn chế là làm cây kiệt sức. Cây vải có nguy cơ bị bại, thực tế là chất lượng quả vải giảm dần (ngày càng nhỏ hơn, gai nhọn, vị chua nhiều, cùi nhão...), đáng nói hơn là thời điểm chín của vải Phương Nam ngày càng muộn đi, đánh mất lợi thế cạnh tranh vốn có.
Ông Nguyễn Trung Thành, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khẳng định: Là dân chuyên môn, chúng tôi theo khá sát cây vải chín sớm Phương Nam, qua đó thấy được thời điểm chín của cây hiện nay đã muộn hơn so với 5 năm trước gần 10 ngày…
Thực tế kết thúc vụ vải năm 2017, toàn vùng Phương Nam đã có đến 400 cây vải bị kiệt sức đến chết do quá sai quả.
Cùng với việc mất đi lợi thế chín sớm, vải Phương Nam chưa từng hướng tới thị trường nội tiêu. Có một nghịch lý là quả vải Phương Nam rất khó tìm được trên thị trường nội tỉnh. Vào vụ thu hoạch, ngay cả người Phương Nam cũng ít được ăn vải của chính địa phương mình, bởi sản lượng trên được các thương lái thu mua nhanh gọn ngay tại vườn rồi đóng container vận chuyển đi các thị trường khác tiêu thụ.
Đến lời cảnh báo cho các nông sản
Ngoài quả vải chín sớm Phương Nam, Quảng Ninh còn có rất nhiều nông đặc sản đang có diện tích canh tác và sản lượng mỗi năm khá lớn như: Chè Hải Hà; na dai, vải thiều, củ đậu, khoai tây, nếp cái hoa vàng Đông Triều; củ cải Đầm Hà; dong riềng Bình Liêu; cam Vân Đồn; ổi, hoa Hoành Bồ; nhuyễn thể, tôm thẻ chân trắng... Điều đáng nói, do tư duy sản xuất nông nghiệp còn nặng về sản lượng, chưa coi trọng chất lượng, thương hiệu và đặc biệt chưa chủ động tìm đầu ra nên nhiều nông sản trong số đó đã từng hoặc có nguy cơ rơi vào thảm cảnh rớt giá, thậm chí không tiêu thụ được.
Đơn cử như sản phẩm chè Hải Hà, do tư tưởng làm ăn dễ dãi, nên trong suốt giai đoạn 2013-2016 đều tiêu thụ với giá rẻ, trong đó đỉnh điểm năm 2016 toàn vùng chè gần 1.000ha dường như ngừng trệ vì không tiêu thụ được. Đối với quả na dai Đông Triều, sau nhiều năm gìn giữ đã duy trì được diện tích 970ha, sản lượng trên dưới 10.000 tấn/năm, tuy nhiên khâu tiêu thụ luôn gặp khó khăn, thường phải lấy danh nghĩa sản phẩm của các vùng na lân cận trong khi thương hiệu na dai Đông Triều đã được chứng nhận từ nhiều năm trước.
Diện tích cây dong riềng ngày càng được nhân rộng. Ảnh: Trần Kiên (CTV) |
Với nhiều nỗ lực, cây dong riềng Bình Liêu, Tiên Yên đã được nhân diện tích lên gần 500ha, mục tiêu sẽ đạt gần 1.000ha, tuy nhiên đầu ra của nông sản này khiến không ít người lo lắng bởi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào lĩnh vực chế biến miến dong. Riêng đối với cây vải thiều Đông Triều hiện đang vào vụ thu hoạch với sản lượng ước trên 11.000 tấn, tuy nhiên lại chịu chung cơn bão rớt giá vải của cả nước. Các nông sản khác như: Ổi Hoành Bồ, củ cải Đầm Hà, củ đậu Đông Triều, cam Vân Đồn... theo các đơn vị chuyên môn, hiện đã có dấu hiệu cung vượt quá cầu nên có nguy cơ khó tiêu thụ...
Thực tế cho thấy điệp khúc “được mùa rớt giá” không chỉ xảy ra đối với quả vải chín sớm Phương Nam mà với nhiều nông sản khác, trong khi đó việc "giải cứu" cũng chỉ là giải pháp tình thế, không mang tính bền vững. Bởi vậy, người dân rất cần thiết phải thay đổi tư duy sản xuất; đồng thời các cấp, ngành cần làm tốt công tác quy hoạch vùng trồng trọt, khắc phục tình trạng phát triển tự phát, làm theo phong trào...
Đặc biệt, việc phát triển diện tích, sản lượng nông sản phải trên cơ sở bám sát nhu cầu thực tế và hướng phát triển của thị trường. Quá trình sản xuất phải chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc chuyển đổi giống mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và áp dụng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP, tăng giá trị nông sản một cách thực chất. Bên cạnh đó, các địa phương, hiệp hội ngành nghề cần thành lập các tổ chức, đơn vị đảm nhận bao tiêu sản phẩm cho nông dân một cách bền vững, tránh lệ thuộc quá nhiều vào các thương lái và chú trọng thị trường nội tiêu.
Đã từng có thời kỳ củ đậu Đông Triều bán với giá rẻ. Ảnh: Trần Thuyết (CTV) |
Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, việc nông sản trên địa bàn bỏ qua thị trường nội tiêu là một thiếu sót, bởi Quảng Ninh vốn sôi động, tiềm năng, sức tiêu thụ lớn. Toàn tỉnh có trên 1 triệu dân, hàng năm đón hàng chục triệu lượt du khách, trong đó có 7 triệu du khách quốc tế; hệ thống trung tâm thương mại, điểm bán lẻ nông sản, các nhà hàng, khách sạn dày đặc, được đầu tư quy mô... Trong khi đó sản lượng nông sản Quảng Ninh thực chất vẫn nhỏ bé so với nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
Riêng về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông sản, rất cần được đẩy mạnh hơn nữa. Chỉ tính riêng cây vải, nhiều vùng trên toàn quốc đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để rút ngắn thời gian chín của cây vải. Đơn cử như: Vùng Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), bằng biện pháp ghép vải chín sớm lên gốc vải thiều, chỉ sau 2 năm địa phương này đã có hàng ngàn ha diện tích vải chín sớm để thu hoạch. Cả Thanh Hà và Tân Yên (Bắc Giang) đều đã sớm chủ động áp dụng quy trình VietGAP cho gần hết diện tích vải chín sớm, qua đó tăng lợi thế cạnh tranh so với quả vải chín sớm Phương Nam.
Việt Hoa
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()