Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 17:42 (GMT +7)
Minh Châu, mùa sứa lại về...
Chủ nhật, 24/05/2015 | 13:56:21 [GMT +7] A A
Một tối đầu hạ, chúng tôi có mặt ở xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn. Mới chập tối mà nhà nào nhà nấy đã đóng cửa im ỉm. Hỏi anh Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch UBND xã, sao đường làng vắng vẻ thế, bà con đi đâu hết rồi, anh chỉ ra ngoài biển, bảo: Họ đang đi bắt sứa ở đằng kia kìa.
Tôi nhìn ra, tưởng như bắt gặp cả một thành phố trên biển lung linh ánh điện...
Bà Thoa luôn chân luôn tay vục vợt xuống biển rồi nhấc vợt lên mà vẫn vớt sứa không kịp. |
Minh Châu “Đệ nhất sứa”...
Anh Sang rủ nếu thích thì chúng ta cùng ra khơi xem bà con vớt sứa. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Nghe thấy tôi và anh Sang bàn nhau ra biển, một ông lão chắc gần 80 tuổi, cũng háo hức đề nghị đi cùng. Anh Sang hơi do dự bảo ngoài kia sóng to gió lớn. Nhưng rồi trước lời đề nghị tha thiết của ông lão, anh không thể từ chối, nhưng không quên cắt cử riêng hai cán bộ xã đi cùng để bảo vệ “lão ngư đặc biệt” này…
Cái thành phố trên biển về đêm như lung linh hơn nhờ hàng ngàn ánh điện như những ngôi sao xa. Thuyền nọ cách thuyền kia không xa nên chúng tôi chẳng cảm thấy chút gì đó nhỏ bé giữa biển cả mênh mông. Dưới mặt nước biển, những thân sứa phản ánh sáng đèn lấp loáng hiện ra. Dễ đến hàng ngàn con lập lờ như những cái thúng trên mặt nước. Sứa ở đằng trước. Sứa đằng sau. Sứa ở hai bên mạn tàu. Tàu đi va cả vào sứa.
Con tàu vừa chạy được một đoạn chúng tôi gặp tàu của ông Nguyễn Văn Chiến ở thôn Ninh Hải. Tàu đi vớt sứa của ông Chiến cũng như nhiều hộ dân ở Minh Châu thuộc loại nhỏ chỉ cỡ chừng 15 mã lực. Trên tàu, chỉ có 2 nhân công là vợ chồng ông. Chẳng cần phải chạy nhanh, ông Chiến điều khiển tàu nhích lên từng chút một. Còn bà Bùi Thị Thoa, vợ ông Chiến, đứng ở mạn trái của tàu thì luôn chân luôn tay vục vợt xuống biển rồi nhấc vợt lên. Mỗi lần như thế, một con sứa to đã nằm gọn trong vợt. Thỉnh thoảng thấy bà nghiêng người tưởng như sắp lao xuống biển, rồi khệ nệ mãi mới lôi được cái vợt lên. Thì ra, trong vợt có một con sứa đoán chừng nặng ngang với cơ thể bà.
“- Đấy anh xem, đưa vợt xuống rồi nhấc lên là có ngay 8 nghìn đồng. Kiếm tiền dễ không?” - Anh Sang hồ hởi khoe chúng tôi. Theo anh Sang, thương lái ở đây thu mua sứa theo con chứ không theo cân. Lớn nhỏ gì cũng đều 8 nghìn cả. Một đêm, mỗi tàu 3 người có thể vớt được một nghìn con, bán được 8 triệu trừ tiền dầu đi, còn 7 triệu chia đều cho 3 người, 1 người lái, 2 người vớt. Còn tàu đi hai người như nhà ông Chiến thì sản lượng thấp hơn một chút. Trước kia bà con ngư dân chủ yếu vớt sứa bằng mảng vừa nguy hiểm vừa không chở được nhiều. Khi con sứa đã làm cho dân Minh Châu giàu hẳn lên thì tàu máy vỏ gỗ đã không còn là giấc mơ khó.
Con sứa có biết trốn chạy đâu nhưng có vẻ như ai đi vớt cũng vội vã lắm. Họ không đuổi theo con sứa mà đuổi theo thời gian, theo mùa sứa. Mùa sứa ở Minh Châu chỉ từ tháng Giêng đến hết tháng Ba. Cao điểm nhất của mùa sứa chỉ có độ hai chục ngày đầu tháng Ba. Sứa chỉ nổi vào ban đêm theo con nước. Có hôm sứa nhiều đến mức thuyền câu như thể đang vùng vẫy trong một cái bát khổng lồ mà bên trong toàn sứa nổi bập bềnh như những viên thạch khổng lồ. Chẳng ai cân sứa tươi bao giờ, nhưng theo ước tính của tôi, mỗi con cũng vài chục cân, thậm chí cả tạ. Sứa nhiều đến nỗi có người vớt lên thì vứt bỏ thân sứa đi chỉ lấy đầu. Đầu sứa bán giá cũng gần bằng cả con sứa mà lại vừa gọn nhẹ tránh cho con tàu quá tải, chênh vênh giữa biển.
Xưa nay Minh Châu vốn chỉ toàn cát là cát, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng bù lại Minh Châu được trời phú cho những bãi sứa được nhiều người đánh giá là “đệ nhất thiên hạ”. Nói thế là bởi sứa ở Minh Châu rất to, chất lượng tốt, sản lượng lớn. Ước tính dễ chừng có đến hàng nghìn tấn/vụ. Về sản lượng, Minh Châu hơn hẳn các xã đảo khác ở Vân Đồn. Ngư dân nhiều nơi khác cũng đến bãi biển Minh Châu để “hưởng ké lộc trời”. Ai không thạo việc đi biển thì xin vào làm nhân công chế biến sứa mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn. Có ngày khá hơn thì kiếm được cả tiền triệu. Mà không chỉ người Minh Châu, ngư dân Thái Bình, Hải Phòng cũng đến đây vớt sứa. Nhân công chế biến sứa không đủ, các vựa sứa phải tuyển thêm ở nhiều tỉnh khác ra làm.
Quy trình chế biến sứa khá phức tạp. Sứa vớt lên được cắt bỏ tua, chân, mình sứa được thái nhỏ ướp muối khoảng 10 ngày trong các bể ướp, sau đó đem đóng hộp, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc. Từ Trung Quốc sứa khô lại tiếp tục cuộc hành trình sang các thị trường khó tính hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga...
Tàu chúng tôi cập vào một điểm thu mua, chế biến sứa nằm trên khu vực Cây Nhãn. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đậu thuyền bởi phải chen vào cùng những thuyền đang cập bến bán sứa. Chủ thuyền dùng vợt xúc từng con tung lên vựa sứa ngay mép nước. Trên bờ, có một người ngồi đếm số lượng sứa được nhập. Chị Đặng Thị Lan chủ một vựa sứa, cho biết, có đêm nhập 1,7 vạn đầu sứa, đêm cao điểm nhập đến hai vạn… Chị bảo, công nhân chỗ chị chẳng có ca kíp gì cả. Làm ăn theo sản phẩm thôi. Cứ mệt thì lại nghỉ. Ngày ngủ đêm làm. Vào lúc cao điểm, một đêm có người kiếm được một triệu bảy tiền công chứ không ít. Còn cứ túc tắc ngày thường cũng được bảy, tám trăm một đêm.
Lúc chúng tôi đến, cơ sở của chị có chừng trên 300 nhân công đang hăng hái làm việc. Anh Sang cho biết, những cơ sở khác cũng phải có đến gần trăm người làm. Nào là người đếm, người mua, người vận chuyển, người chạy máy, người xử lý kỹ thuật. Ban ngày, sứa chưa về bến, công nhân làm những công đoạn như đóng gói sứa khô. Ban đêm tàu về lại rửa sứa, cắt xay sứa, ngâm ủ muối trong bể. Bây giờ công nhân xử lý kỹ thuật ở địa phương cũng có thể làm được nên không cần phải thuê thợ kỹ thuật từ Trung Quốc nữa.
Vào đúng mùa sứa, công nhân làm không hết việc. Tàu vớt sứa của bà con cứ tập trung liên tục chờ được nhập hàng. Trên bờ tiếng người nói gọi nhau í ới, tiếng động cơ ì ầm suốt đêm như một công trường đang làm ca ba vào lúc cao điểm, nước rút…
Sứa được thái thành sợi bằng máy trước khi ngâm ủ. |
Vui buồn cùng sứa
Xung quanh cái loài động vật thân mềm này lại có biết bao câu chuyện vui buồn. Ăn những món sứa được chế biến đặt sẵn trên bàn ăn ở nhà hàng ít người nghĩ rằng loài sứa lại có một loại nọc độc gây ngứa, khiến cho chẳng loài động vật biển nào dám ăn thịt nó. Nếu đụng phải dễ bị dị ứng lắm, da thịt có khi lở loét. Nhớt sứa rất ngứa. Vì thế, nước thải từ cơ sở chế biến sứa nếu không cẩn thận sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng lớn đến du lịch. Thấy tôi đi chân trần, chị Lan vội tìm một đôi ủng để trang bị bảo hộ lao động. Chị bảo nước đấy mà bám vào người thì cả đêm nay không thể ngủ được. Tôi nhìn xung quanh, ai cũng trang bị kín mít từ đầu đến chân để tránh tiếp xúc trực tiếp với sứa…
Nếu xử lý chất thải lỏng không cẩn thận, các cơ sở chế biến sứa sẽ gây ô nhiễm môi trường. Nhưng của đáng tội, nếu không có những cơ sở chế biến này thì hàng ngàn tấn nhuyễn thể rất ngứa này sẽ chết, trôi nổi trên biển, làm ảnh hưởng môi trường nhiều hơn. Vì thế, việc đánh bắt và chế biến sứa là cần thiết, có điều phải quy hoạch, đầu tư cơ sở chu đáo… Đem câu chuyện này chia sẻ với anh Hoàng Đình Anh, chủ một cơ sở kinh doanh du lịch ở Minh Châu; anh Đình Anh kể, trước kia những người làm du lịch khổ vì cái đận sứa trôi nổi trên bờ biển, nước dãi sứa thì bốc mùi. Chẳng du khách nào dám tắm. Cứ đến mùa sứa là du lịch lại thất thu một phần rất lớn. Đã vậy, cứ thấy con sứa ngứa như thế thì chẳng ai dám ăn chứ nói gì đến việc đánh bắt chế biến.
Khoảng 10 năm trở lại đây đánh bắt chế biến sứa rộ hẳn lên. Các chuyên gia kỹ thuật Trung Quốc ồ ạt kéo đến Minh Châu tư vấn cách chế biến. Có thời điểm sợ ảnh hưởng đến môi trường, nghề này bị cấm. Nhưng rồi, thấy nguồn lợi to lớn, mọi người lại lao vào vớt sứa, sơ chế sứa. Hàng loạt cơ sở chế biến sứa được mở ra. Theo anh Sang, trước kia toàn xã có gần hai chục điểm chế biến sứa. Xưởng lớn có thể chế biến vài chục tấn một ngày. Giờ đây, các điểm chế biến tập trung hơn thu gọn lại 8 điểm hoạt động rất hiệu quả. Nhờ vậy, bờ biển Minh Châu lại sạch hơn xưa. Nghề này lại được động viên phát triển. Mỗi năm con sứa làm giàu cho xã đảo Minh Châu hàng chục tỷ đồng.
Những con sứa được tung lên vựa để bán theo đơn vị tính là con, bất kể to nhỏ. |
Nhưng vẫn còn đó những băn khoăn trăn trở cùng con sứa. Vì mùa sứa ngắn ngủi chỉ có chừng hai tháng nên các xưởng chế biến cũng chỉ hoạt động theo mùa. Bởi vậy, chủ các xưởng chế biến chỉ dám đầu tư vào xây dựng nhà xưởng, không dám đầu tư vào các công trình khác. Và có đầu tư cũng không dám đầu tư hiện đại vì cả chục tháng trời sau đó máy móc thiết bị phải đắp chiếu. Do đặc thù công việc và sự đầu tư như thế nên nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động chế biến sứa luôn luôn rình rập.
Thêm nữa, “Câu chuyện đầu ra tiêu thụ sản phẩm sứa cũng lại đang rất bấp bênh” - Anh Nguyễn Thành Sang chia sẻ với chúng tôi như vậy. “Đầu vào” thì vô cùng phong phú rồi; người dân Minh Châu bán sứa chỉ tính con chứ chẳng cần cân đong bao giờ. Sứa sau khi chế biến được đóng thùng, mỗi thùng sứa khoảng từ 10 đến 25 cân, tuỳ loại chờ tàu lớn đến để xuất xưởng. Tuy nhiên, dường như chuỗi cung ứng sản phẩm này vẫn còn chưa được chặt chẽ cho lắm. Khâu chế biến của ta còn hạn chế nên chưa xuất trực tiếp vào thị trường lớn mà đều phải qua thương lái Trung Quốc nên giá trị kinh tế chưa cao. Đã thế theo lời anh Sang kể, chuyện bà con ta bị thương lái Trung Quốc ép giá xảy ra như cơm bữa. Giá cả lên xuống thất thường. Đa phần chỉ có giảm. Ví dụ mới hôm nay bán 150 tệ (khoảng 450 nghìn tiền Việt), ngày mai xuống còn có 120 và hôm sau nữa thì chỉ còn 90 tệ một thùng…
Thay lời kết
Đêm đã khuya, biển cũng thưa thớt dần những con tàu vớt sứa. Chúng tôi về phòng mà chẳng ai ngủ được. Chẳng ai bận tâm đến chuyện những con sứa gây ngứa. Chuyện làm chúng tôi trăn trở là làm sao mỗi mùa sứa về bà con ngư dân có thể tận dụng khai thác triệt để nguồn lợi này. Các cơ sở chế biến sứa thì giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tác động môi trường với phát triển du lịch. Và thêm nữa, chúng tôi cũng thầm mong cho bà con Minh Châu bán sứa với giá ổn định chứ không trôi nổi như những thân sứa trên biển mà họ vừa vớt được…
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()