Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:17 (GMT +7)
Đồn Đạc - cách nào thoát nghèo?
Thứ 2, 14/04/2014 | 05:32:50 [GMT +7] A A
Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất kinh doanh cho người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thế nhưng nhiều năm nay cái nghèo vẫn cứ đeo bám người dân xã Đồn Đạc (Ba Chẽ).
Ngôi nhà vách nứa của gia đình anh Triệu Quý Tiến và chị Chíu Thị Ba. |
“Nghèo quen rồi”
Gần một giờ đồng hồ đi ô tô, Khe Vang (Đồn Đạc) - thôn nghèo nhất của huyện Ba Chẽ nằm trong một thung lũng nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi trong màn mưa. Theo cán bộ xã: Ở Khe Vang, có 44 nóc nhà thì chỉ có 3 nhà cấp 4 còn lại toàn nhà “cấp 5” (nhà chát bùn và lợp ranh). Vì vậy, nếu mưa bão, lũ lớn thì những ngôi nhà cấp 5 nằm dưới thung lũng sẽ bay mất. Khe Vang là thôn có 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong tổng số 44 hộ thì có 40 hộ nghèo còn 4 hộ cận nghèo.
Chúng tôi đến thăm nhà Bí thư thôn Khe Vang - ông Triệu Tắc Sểnh, một trong những đại gia đình nghèo của thôn với 9 hộ nghèo. Bí thư thôn đi vắng, chúng tôi sang nhà con trai ông liền kề đó là hộ gia đình anh Triệu Quý Tiến và chị Chíu Thị Ba. Anh Tiến lý giải về cái gọi là đại gia đình nghèo là bởi bố anh có tất cả 8 người con, khi các con dựng vợ gả chồng, “thành lập” những hộ nghèo mới. Các con của ông Sểnh và lao động cả thôn này chỉ làm ruộng, làm rừng, mỗi hộ được khoảng hơn chục ha. Riêng nhà anh Tiến hiện chỉ có 2 sào ruộng còn rừng chưa có bởi anh mới “thành lập” hộ nghèo, chưa được cấp đất rừng. Thu nhập bình quân tháng chỉ khoảng 500.000-700.000 đồng, có tháng không. Ngoài cấy lúa, anh chị chỉ ở nhà trong khi có đến 4 cái “tàu há mồm”. Hai đứa con ở độ tuổi mẫu giáo không được đi học. Nhà thường xuyên ăn cháo rau, khi nào có thịt là đại tiệc. Các con ông Sểnh đa phần mù chữ, còn các cháu, đứa học cao nhất giỏi lắm đến lớp 9, không chỉ hết lớp 5 để xoá mù chữ. Trong ngôi nhà được gọi là “cấp 6” bởi chỉ được quây bằng nan lứa đan, các lỗ hổng thừa sức nhét được hai ngón tay qua, mưa tạt - chẳng khác nằm ngoài trời. Nhưng anh Tiến bảo: “Không lo, mưa bão thì sang điểm trường Khe Vang ngay cạnh nhà mà trú”. Vật dụng đáng giá nhất là chiếc xe “Wave tàu” nhờ vay mượn mua được để tiện đi lại. Sống trên đất rừng nhưng đến chiếc tủ đựng quần áo bằng gỗ thô sơ cũng không có, quần áo vắt hết lên chiếc xào bắc ngang nhà. Chia tay gia đình anh khi trời đang mỗi lúc một tối, mưa một to, tôi băn khoăn: Anh có định làm gì để kiếm thêm ít tiền nữa cho con đi học không? Anh thủng thẳng: “Lúc đó hãy tính”. Đến thăm một vài gia đình khác trong thôn, nhưng tình trạng cũng không khả quan hơn, điều chúng tôi nhận thấy là cái nghèo bao trùm nơi đây, còn người dân thì vô cùng “lạc quan” bởi “nghèo quen rồi, xung quanh mình có ai giàu đâu, vả lại cơ hội đâu mà phấn đấu”, như anh Tiến nói.
Theo thống kê của xã Đồn Đạc, tổng số nhà ở hiện có của xã là 1.130 nhà thì số nhà đạt tiêu chuẩn chỉ có 62 nhà, còn lại hơn 1.000 nhà không đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 chiếm 51,2%; đến năm 2013 giảm xuống còn 30,6% nhưng chỉ là thoát nghèo cơ học do thay đổi chính sách xét hộ nghèo. Trong 14 thôn thì chỉ có 4 thôn có nước sạch; 2 thôn chưa có điện; nguồn lao động đông lại không có việc làm phụ, thu nhập bình quân chỉ đạt 4,6 triệu đồng/người/năm.
Tại sao cứ mãi nghèo?
Đồn Đạc hiện có 1.350 hộ với 5.400 nhân khẩu (người dân tộc Dao chiếm 70% người), trong đó 3.000 người ở độ tuổi lao động. Nghề nghiệp chủ yếu là nông - lâm nghiệp với các mô hình sản xuất chính như: Trồng mía, nuôi gà siêu trứng, ngan đen, gà đồi, chăn nuôi lợn, trồng keo. Nhưng các sản phẩm nông nghiệp hầu hết đều bí đầu ra. Mía tím là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã với với diện tích 32ha không có thị trường dẫn đến thu nhập thấp (khoảng 70 triệu đồng/ha). Keo thì 5 năm mới được khai thác, nhưng giao thông không thuận lợi nên giá sản phẩm lâm nghiệp rẻ. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, xung quanh lại không có doanh nghiệp trên địa bàn để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và dù đã thử nghiệm nhiều mô hình chăn nuôi nhưng do không tìm được đầu ra nên Đồn Đạc cứ mãi loay hoay với câu hỏi: Trồng cây gì, nuôi con gì.
Lý do quẩn quanh trong cái nghèo, Bí thư Đảng uỷ xã Đồn Đạc Đào Đình Chuỳ chia sẻ: “Mặc dù được sự quan tâm của tỉnh, huyện thông qua nhiều chương trình hỗ trợ nông thôn mới, thế nhưng nơi đây có rất nhiều hạn chế để cái sự nghèo cứ mãi đeo bám. Nguyên nhân cơ bản là do Đồn Đạc có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung nên rất khó khăn cho đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng, nhất là đường nội đồng, các công trình thuỷ lợi phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nhân dân. Giao thông không thuận tiện; thuỷ lợi chỉ đạt 26,6% đập cung cấp nước tưới tiêu… Một thực trạng nữa là một bộ phận người dân nơi đây còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; nhiều hộ chưa muốn thoát nghèo để được hưởng lợi từ chính sách của Nhà nước…
Vì vậy, để Đồn Đạc thoát nghèo mà vẫn loại bỏ được tư tưởng trông chờ của một bộ phận người dân, thiết nghĩ Nhà nước cần tiếp tục cụ thể hoá các cơ chế, chính sách cho xã; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho sản xuất như hoàn thiện hệ thống kênh mương, đập thuỷ lợi; hỗ trợ đầu tư giống sản xuất; bao tiêu sản phẩm đầu ra; tạo cho người dân một chiếc “cần câu” thay vì một “con cá”. Khi cơ sở hạ tầng giao thông cần được hoàn thiện nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất từ đó tạo việc làm cho người lao động góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân giúp giảm nghèo bền vững…
Thanh Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()