Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 18:19 (GMT +7)
Trần Ngọc Chính - người thợ trẻ giỏi toàn quốc
Thứ 2, 26/08/2013 | 05:24:41 [GMT +7] A A
Sau 6 năm làm thợ lò, anh Trần Ngọc Chính (Công ty Cổ phần Than Hà Lầm) đã được đặc cách nâng bậc thợ lên “kịch bậc” (6/6) sau hai lần đạt danh hiệu Thợ giỏi cấp Công ty. Tháng 5-2013, Trần Ngọc Chính là một trong hai công nhân của Quảng Ninh vinh dự được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”.
“Thợ mỏ vào ca cũng là chiến sĩ”
Để trở thành một người thợ giỏi như bây giờ, Trần Ngọc Chính cũng “nếm” đầy đủ dư vị của chân “phụ vặt”. Anh Chính kể: “Học xong Trường Trung cấp mỏ ở Hoành Bồ, đầu năm 2005, tôi xin vào làm ở Công ty CP Than Hà Lầm. Ra trường, đường đường là thợ bậc 4, nhưng khi vào lò, tôi vẫn chỉ là “muỗi” so với các anh, các bác thợ dạn dày kinh nghiệm. Là thợ phụ, tôi làm tất cả mọi việc, từ phụ cài, phụ tiến giá cho đến xúc than, dọn vỉa, vác búa, vác cột chống… Cứ vừa phụ vừa học, sau 5 tháng tôi được lên thợ chính”.
Trần Ngọc Chính trong lễ tôn vinh Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2013. Ảnh: Hải Sơn |
Anh nói nghe đơn giản thế nhưng tôi biết, ở tuổi 26 đã trở thành thợ cả, tuổi 27 là tổ phó tổ sản xuất thì đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng. Học hành bài bản là một lẽ, vào thực tế làm việc thế nào mới là điều đáng nói. Nhất là hiện nay, khi Công ty CP Than Hà Lầm đang tiến đến độ sâu -300, sử dụng nhiều công nghệ khai thác và thiết bị sản xuất hiện đại. Nếu không có kiến thức, trình độ, kinh nghiệm thì không thể làm chủ được máy móc như thiết bị khoan xúc, băng tải tự động, giá thuỷ lực di động cùng nhiều máy móc hiện đại cùng lúc vận hành. Anh bảo: “Làm thợ phụ nhàn hơn, ít trách nhiệm hơn. Thợ chính vừa vất vả, trách nhiệm cao lại thường xuyên phải đảm đương những phần việc khó khăn, phức tạp. Nhưng làm việc thì phải cố gắng, phấn đấu, phải khẳng định mình. Ai lại suốt đời làm anh thợ phụ, phải không chị?”.
Vào Công ty năm 2005, năm 2007 Chính dự thi thợ giỏi cấp công ty và đoạt giải, thế là lên một bậc thợ - sớm trước 1 năm so với việc đăng ký thi nâng bậc. Năm 2010, một lần nữa Chính lại đoạt giải thợ giỏi cấp công ty. Vậy là 26 tuổi đã là thợ lò bậc 6/6. Chính cười: ““Kịch bậc” rồi đó chị, nhưng vẫn luôn phải học hỏi, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm. Thợ lò bọn tôi, sai một ly không chỉ đi một dặm mà là… ngàn dặm ngay”.
Theo Chính, làm anh thợ lúc trong lò quan trọng nhất là biết nhìn nhận. “Chị bảo, 8 tiếng trong hầm lò, trên là hàng vạn khối than, đá, thậm chí là cả nước. Mình lại dùng mìn, dùng khoan, dùng búa mà phá, mà đào. Tối tăm. Vất vả. Mệt mỏi. Nếu không tập trung, nhìn nhận đúng tình hình để xử lý thì chết như chơi. Thế nên tôi mới nói người thợ là phải biết nhìn nhận. Nhìn kỹ để nhận biết chỗ nào cần củng cố, chỗ nào cần chống đỡ, đào bên nào trước, tiến giá chỗ nào ngay. Rồi nhìn người để phân công, bố trí công việc cho phù hợp. Người thợ chính biết nhìn nhận thì một ca có thể tiến được 4, 5 giá, người không biết thì loay hoay, lúng túng cả ca không đi được giá nào” - Chính chia sẻ.
9 năm, với trên 2.500 ngày Chính ở trong lò. Kỷ niệm cũng nhiều, buồn vui cũng lắm. Chính bảo, hồi còn học ở trường, đi thực tập ở Xí nghiệp Than Hoành Bồ, lần đầu chui lò sợ run. Đó là một lò bằng, chỉ sâu khoảng 200m nhưng công nghệ còn thô sơ, chống lò bằng gỗ. Vừa đi, vừa làm vừa nghe tiếng gỗ cót két, răng rắc kêu. Chỉ sợ sập. Thế mà giờ, xuống lò ở mức âm với hàng chục đường ngang, đường rẽ trong lò, Chính nhắm mắt vẫn nhớ đường đi. Bây giờ kỹ thuật hiện đại, chống lò đều bằng sắt, thép, bằng giá đỡ thuỷ lực, độ an toàn cao. Nhưng không phải vì thế mà người thợ chủ quan. Ngược lại, đã vào lò là phải tập trung cao độ. Chính nhớ mãi vụ tai nạn của một bạn đồng nghiệp. Không biết bất cẩn do đâu mà một cây gỗ to bất ngờ từ máng cao phi thẳng xuống, đè nát 3 ngón tay phải của anh bạn. Lúc đó là cuối ca, mọi người đều rất mệt. Chính đã cùng các anh em khiêng anh bạn bị tai nạn đi một mạch hơn 3 cây số đường lò. Có mấy trăm mét đường dốc đứng, tưởng như không thể bước lên, mấy anh em khênh nặng nhưng cứ bước đi phăng phăng, chỉ mong sao ra lò thật nhanh để bạn được đi cấp cứu ngay…
Kể lại câu chuyện, giọng Chính trầm hẳn. Anh trầm ngâm: “Tai nạn trong hầm lò do nhiều nguyên nhân, nhưng phần nhiều do chủ quan mà ra. Vì thế, mỗi khi vào lò, cả tổ bao giờ cũng hô khẩu hiệu “an toàn”. Để ý thức giữ gìn an toàn ngấm vào máu, vào suy nghĩ, hành động của mỗi công nhân. Nếu không an toàn, mọi thành tích, kỷ lục, năng suất đạt được đều bằng không”. Chính nói tiếp: “Vào lò không đùa được đâu. Tôi vẫn bảo với mấy cậu thực tập như thế. Các bạn ấy bây giờ học hành bài bản hơn, chuyên sâu hơn nhưng nhiều bạn sức khoẻ yếu, nhìn nhận công việc chậm lắm. Có cậu đi lò cả tuần mà vẫn lạc đường. Cơ bản là tại không chịu để ý, học hỏi. Tôi rất tâm đắc một câu trong bài hát “Tôi là người thợ lò” là “Thợ mỏ vào ca cũng là chiến sĩ”. Chiến sĩ thì phải tinh nhuệ thì mới chiến đấu tốt được”.
Chăm sóc chú vành khuyên là niềm vui sau mỗi ca vào lò của Trần Ngọc Chính. |
Ước mơ lấp lánh
Quê Chính ở xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Những ngày mới làm công nhân, lương cậu chỉ tầm hơn 3 triệu đồng trong khi chi phí cho nhà trọ, ăn uống, chi tiêu cũng tốn kém, dành dụm lại chẳng được bao nhiêu. Mấy năm gần đây, đồng lương công nhân đã khá hơn, trung bình mỗi tháng lương của Chính cũng được khoảng 10 triệu đồng. Tháng cao được 15 triệu đồng, có tháng tết thậm chí tới hơn 20 triệu đồng. Giờ Chính được ở chung cư của Công ty, được hỗ trợ thêm trong suất ăn nên chi phí mỗi tháng cũng đỡ đi nhiều. Chính dành được nhiều tiền hơn gửi về cho vợ và con gái. Cứ ba tuần, Chính lại về quê thăm vợ con một lần.
Ở chung cư, Chính chung phòng với ba thợ lò nữa. Tiện nghi đầy đủ, phòng ở sạch sẽ, Chính và các bạn còn nuôi thêm cả một chú vành khuyên. Nuôi lâu, vành khuyên dạn người, líu ríu hót. Chính bảo: “Thợ lò chúng em giờ sướng hơn trước kia nhiều rồi. Đời sống vật chất, tinh thần đảm bảo lắm. Vậy nhưng giá như Công ty xây chung cư cho các cặp vợ chồng công nhân ở thì tốt biết bao. Như thế thì chúng em đi làm về, được gần vợ con, được chăm sóc gia đình, cuộc sống ổn định và có thêm động lực, niềm vui để tiếp tục làm việc. Đó cũng là một cách để giữ chân công nhân. Nhiều thợ lò bạn em vì không chịu nổi cảnh xa nhà, xa vợ con nên bỏ làm lò về quê đấy”.
Càng trò chuyện với Chính, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề mỏ của cậu. Với Chính bây giờ, vài ngày không vào lò là nhớ. Nhiều khi vào lò, mọi việc suôn sẻ thì vui. Cũng có lúc công việc không như ý, vất vả hơn, khó khăn hơn nhưng khi vượt qua được rồi, Chính thấy mình thêm trưởng thành. Là tổ phó đã hai năm nay, Chính mơ có ngày mình được là tổ trưởng, giỏi giang và nhiều kinh nghiệm như anh Khoán - tổ trưởng tổ đào lò của Chính bây giờ. “Mơ ước chính là cái đích để mình có động lực phấn đấu. Còn bây giờ, em chỉ mong mình có sức khoẻ để làm việc. Có sức khoẻ thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực được…” - Chính nói mà trong mắt lấp lánh niềm tin.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()