Người nông dân đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng

Thứ Tư, 04/04/2012, 05:15 [GMT+7]
.
.

Cách đây đúng 30 năm, anh thương binh Nguyễn Văn Thâu cùng người vợ trẻ từ quê Ninh Giang, Hải Dương đến thôn Trại Thông, xã Bình Khê (Đông Triều) lập nghiệp. Ngày đó đất ở đây hoang hoá nhiều lắm cứ ai không làm là vợ chồng anh lại nhận hết để trồng lúa màu. Có năm làm đến 56 mảnh ruộng to nhỏ với diện tích gieo trồng lên đến 1,5ha, thu về gần 3 tấn thóc. Hàng năm gia đình anh canh tác ổn định 7 sào lúa. Đồng thời gia đình còn được giao 2,5ha đất rừng, đó là những điều kiện để vươn lên làm giàu. Anh là tấm gương sáng về chuyển đổi thành công cơ cấu vật nuôi, cây trồng có giá trị trên đồng đất Bình Khê. Ai cũng bảo anh mát tay, có những cây, con, một số gia đình trồng thì cây chết, vật nuôi “dặt dẹo” không sinh lời cao, nhưng khi vào tay anh  đều mang lại giá trị kinh tế. Anh cho biết, không có bí quyết gì đâu mà đó chỉ là quyết tâm. Khi nuôi trồng cây, con mới là phải chăm sóc từng ngày, khi vật nuôi, cây trồng trưởng thành mới yên tâm. Mỗi thành công anh đều đúc rút kinh nghiệm để phổ biến cho bà con lối xóm. Như  vải thiều, nhà anh có tất cả trên 500 cây, thấy giống vải u trứng chín sớm có giá bán cao hơn, anh học tập từ sách báo rồi cắt chồi ghép gốc 72 cây vải thiều thành vải u trứng. Các vụ thu hoạch gần đây, những cây vải này “quả sai bốn mặt”, nhiều cây thu được từ 70kg đến 1 tạ quả. Vải của gia đình anh nhờ chăm sóc tốt nên không bị sâu cuống, giá bán thường cao hơn. Anh có trên 30 cây nhãn, mỗi vụ thu hoạch hàng tấn quả. Đây là thứ nhãn “đặc sản” có giá bán cao gấp từ 3 đến 4 lần loại “nhãn thóc” của địa phương. Cứ xem sách, báo, ti vi… biết thêm những loại cây nào có giá trị cao là anh tìm đến, học thật sâu kỹ thuật chăm sóc rồi mua bằng được mang về trồng. Gần đây nhất anh lên huyện Cao Phong, Hoà Bình mua giống cam V2 không hạt của Mỹ, gia đình anh trồng 15 cây cam V2 và 30 cây bưởi Diễn. Riêng các loại cây ăn quả hàng năm nhà anh thu lợi khoảng 150 triệu đồng.

Nhớ những năm Bình Khê mới phát động phong trào nuôi bò sữa, dạo đó nhiều gia đình ngần ngại lắm bởi nuôi loại này phải thay đổi cách làm ăn cũ, chuyển đổi một phần diện tích rau màu sang trồng cỏ, vốn đầu tư khá lớn mà hiệu quả kinh tế chưa biết ra sao. Nghiên cứu kỹ và nhận thấy dân Bình Khê có thể làm giàu từ con bò sữa, xã phát động gia đình cán bộ, đảng viên đi đầu trong phát triển đàn bò sữa. Qua đó có năm nhà anh Thâu đã nuôi đến 4 con bò. Hiệu quả kinh tế từ chương trình này được khẳng định, đến nay Bình Khê đã có trên 220 con bò sữa, trong đó phải kể đến tính tiên phong của những người đi đầu như anh Thâu. Rồi con nhím, con lợn rừng, gà sao ngày càng có giá trị lớn trên thương trường, anh Thâu đã tìm hiểu bài bản cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho từng vật nuôi, rồi đầu tư số tiền khá lớn xây chuồng trại đúng kỹ thuật. Từ kinh nghiệm chăn nuôi những con vật hoang dã, gia súc, gia cầm của gia đình anh đã tạo thêm “mô hình mới” để bà con tham khảo, tìm hiểu cách chăn nuôi tốt nhất để đạt hiệu quả cao hơn.

Trọng Khang

.
.
.
.
.
.
.
.