Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 05:09 (GMT +7)
Khám phá “con đường gốm sứ” trên Vịnh Hạ Long
Chủ nhật, 28/06/2009 | 07:51:24 [GMT +7] A A
Với rất nhiều phát hiện khảo cổ học, nhất là những năm gần đây di tích Thương cảng Vân Đồn đã được biết đến không chỉ bởi một vài bến cảng cổ ở quần đảo Vân Hải, cụ thể là đảo Quan Lạn, Cống Đông, Ngọc Vừng... nữa, mà bao gồm một hệ thống các bến cảng cổ kéo dài từ Móng Cái đến Hạ Long, Hoành Bồ, Yên Hưng.
Nhìn một cách tổng thể bản đồ các di tích bến cảng cổ, có thể thấy Vịnh Hạ Long chính là một điểm quan trọng để ''con đường gốm sứ'' đi từ vùng đồng bằng Bắc Bộ ra hải ngoại và ngược lại...
Đảo Cống Đông - Một trong những nơi để lại dấu ấn đậm nhất về "con đường gốm sứ" trên Vịnh Hạ Long.
Tại hầu hết các bến bãi thương cảng cổ đã phát hiện, dấu tích còn sót lại nhiều nhất là những mảnh gốm sứ. Đây là một trong các hàng hoá chủ yếu mà các thương nhân thời Lý - Trần - Lê dùng để trao đổi, buôn bán qua thương cảng Vân Đồn. Mật độ, số lượng của các mảnh gốm sứ là minh chứng cho quy mô của bến cảng khi nó còn tồn tại. Tại các di tích bến cảng đã phát hiện, gốm sứ Việt Nam chủ yếu là sản phẩm của làng gốm cổ Chu Đậu (nay thuộc thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) nổi tiếng thế kỷ 15-16, và có thể cả của làng gốm cổ Kim Lan (nay thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội) mới được phát hiện những năm gần đây. Về phía gốm sứ Trung Quốc, chủ yếu là dòng gốm sứ cao cấp của các triều đại Nguyên, Minh trong đó có sản phẩm của lò Long Tuyền, Cảng Đức Trấn nổi tiếng của tỉnh Giang Tây. Gốm sứ và các hàng hoá khác từ nước ngoài vào, từ nội địa ra đều chỉ có một con đường duy nhất bấy giờ là qua Vịnh Hạ Long. Vô hình Vịnh Hạ Long trở thành một vùng ''cửa khẩu'' sôi động với nhiều bến cảng, điểm giao hàng hoá mọc lên và ở một số điểm trọng tâm, sự ra đời của bến cảng còn kéo theo sự ra đời, hình thành nên các giá trị văn hoá, tín ngưỡng nữa.
Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về ''con đường gốm sứ'' của thương cảng cổ Vân Đồn, nếu có dịp du khách hãy ghé thăm các làng gốm cổ Chu Đậu, Kim Lan, Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội) để hiểu tường tận từ xuất phát điểm của nó. Bằng không, du khách có thể bắt đầu từ các bến bãi cổ ở ven cửa sông Bạch Đằng, thuộc huyện Yên Hưng như Seo Bè, Vập Dạt (thuộc xã Tân An, Tiền An), Đượng Hạc (xã Hoàng Tân). Tại Đượng Hạc (đối diện đảo Tuần Châu), mấy năm trước đây ngoài gốm sứ, các nhà khoa học còn phát hiện được dấu tích của các công trình kiến trúc tôn giáo như đình hoặc chùa của thời Trần - Lê (thế kỷ 14-17), chứng tỏ bến cảng này từng phát triển khá quy mô. Cách cửa sông Bạch Đằng không xa là một loạt các bến cảng cổ khác tương tự nằm rải rác ở xóm Nam đảo Tuần Châu (Hạ Long), ven sông Bang thuộc xã Thống Nhất (Hoành Bồ) mà đến nay người dân địa phương vẫn giữ được những cái tên cổ như bến Gạo Rang, bến Bang, bến Đâm Gạo...
Nếu như coi các bến cảng là lớp thứ nhất thì bến vụng Chân Voi, cách đảo Tuần Châu không bao xa, được cán bộ BQL Vịnh Hạ Long phát hiện giữa năm 2008 có thể coi là lớp thứ hai. Đây là một vụng kín gió trên Vịnh Hạ Long và bởi thế nó đã được người xưa chọn (có thể) làm điểm giao hàng hoá. Trên dấu tích bến cũ hiện còn đó rất nhiều mảnh vỡ gốm sứ, nhiều nhất là đồ sành gồm các loại đồ đựng gia dụng như lon, âu, bình, hũ... Rất có thể các khu vực lân cận cũng còn những bến bãi tương tự mà các nhà chuyên môn chưa phát hiện ra chăng?
Quy mô nhất và được biết tới hơn cả là các bến bãi cổ nằm ở lớp ngoài cùng, đó là các đảo thuộc quần đảo Vân Hải. Nằm tiếp giáp với khu vực bảo vệ tuyệt đối của di sản Vịnh Hạ Long và cách đảo Cống Đỏ không bao xa là đảo Cống Đông, Cống Tây. Nhìn trên bản đồ, hai đảo này trông gần giống như hai chiếc... bánh mì nằm song song nhau. Trên đảo Cống Đông ngày nay vẫn còn đó dấu vết bến cảng cổ với bãi gốm sứ hàng trăm mét vuông, lớp lớp xếp chồng lên nhau. Đặc biệt là dấu tích các chùa, tháp như chùa Lấm, chùa Vụng Chuồng Bò, chùa Vụng Cây Quéo. Vừa qua, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cùng BQL các di tích trọng điểm tỉnh đã phối hợp khai quật và làm sáng tỏ thêm nhiều điều về ngọn bảo tháp khổng lồ được xây dựng trên đảo vào thời Trần (thế kỷ 14). Năm 2004, khi xếp hạng di tích thương cảng cổ Vân Đồn, ban đầu Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT&DL) đã cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia Thương cảng Vân Đồn cho đảo Cống Đông, xã Thắng Lợi. Tuy nhiên, ngay sau đó trước sự ''đấu tranh'' của chính quyền, nhân dân xã đảo Quan Lạn, Bộ VH-TT đã phải cấp một bằng khác cùng nội dung cho địa điểm bến Cái Làng thuộc xã đảo Quan Lạn. Đây có lẽ là sự kiện khá hy hữu trong việc cấp bằng công nhận di tích của Bộ VH-TT cho các địa phương. Trên thực tế, bến Cái Làng hay bến Cống Đông là trung tâm của hệ thống Thương cảng Vân Đồn xưa - nơi được chép trong Đại Việt sử ký Toàn thư về Thương cảng Vân Đồn thuở sơ khai mới thành lập ''...có hai ngọn núi chầu vào, một lạch nước chảy thông ở giữa. Thời Lý - Trần, thuyền buôn các nước thường tụ tập ở đó buôn bán...'' thì tới nay các nhà khoa học vẫn tranh luận chưa ngã ngũ. Dẫu vậy, các nhà khoa học đều công nhận rằng dù Cái Làng hay Cống Đông thì đây đều là nơi tiền đồn giao thương của nước Đại Việt với các quốc gia bên ngoài. Từ đây, ''con đường gốm sứ” bắt đầu từ đồng bằng Bắc Bộ, theo hệ thống sông Hồng qua Vịnh Hạ Long nối ra các nước trong khu vực thuộc ASEAN ngày nay.
Do diện phân bố của các di tích thuộc hệ thống Thương cảng Vân Đồn trải rộng nên để khám phá hết được đòi hỏi du khách phải có thời gian. Hơn nữa, ở góc độ chuyên môn, nó thích hợp với các nhà nghiên cứu, các du khách ưa thích tìm hiểu về lịch sử, văn hoá của Vịnh Hạ Long nói riêng, “con đường gốm sứ” của Việt Nam trong lịch sử nói chung.
Liên kết website
Ý kiến ()