Mỗi tuần một địa chỉ

Ruốc lỗ Hoành Bồ

Chủ Nhật, 13/07/2014, 12:00 [GMT+7]
.
.

Con ruốc - loại bạch tuộc nhỏ, chỉ bằng ngón chân cái, ở nước mặn, đào lỗ dưới bùn, nơi bãi vẹt bãi sú, sống nhút nhát cạnh miệng lỗ nên gọi là con ruốc lỗ.

Con ruốc lỗ
Con ruốc lỗ

Ông già đầu đội mũ lá, vai đeo cái giỏ hình trái bí đao to, đi rong rao mời mọi người mua ruốc lỗ. Hỏi, được biết ông ở mạn huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) ra. Những con ruốc lỗ màu xám có ánh xanh, còn sống nguyên, giác của chúng bám chặt lấy thành giỏ, muốn kéo nó ra, phải giằng. Ông bán theo con, bán chục...

Hạ Long, đường phố cây dâu da xoan khá sẵn, vặt lấy một nắm lá về rửa sạch lót đáy nồi, rồi bỏ ruốc lỗ cũng đã rửa sạch vào, đậy vung, khi sôi thì xóc đều chúng lên vài lượt.

Những con ruốc lỗ khi chín chúng trở nên màu hồng, các giác bám quăn ngược lại thành những vòng tròn nhỏ, nhìn giống như một bông hoa nhiều cánh, thật đẹp.

Chỉ dẫn:

Để đến quán chị Mỳ, bạn cứ qua cầu Trới chừng ba, bốn trăm mét, đến ngã ba đường rẽ vào xã Lê Lợi, theo đường đó đi thêm hơn trăm mét nữa thì đến. Số điện thoại của quán chị ấy: 0333691085.

Pha mắm tôm chanh đường ớt tỏi, đánh cho ngầu bọt. Lấy ruốc mà chấm với thứ ấy, mới ngon làm sao! Nếu xôm, có khế chua chuối chát ăn kèm, có rượu quốc lủi nhâm nhi thì... ở đời cũng chỉ cần đến thế mà thôi!

Ruốc lỗ đang có trứng, dân gọi là ruốc cơm xôi. Đĩa ruốc cơm xôi thật đa màu, gợi cảm: Xanh mát của khế chua, phớt trắng của chuối chát, hơi tím của lá mơ, ngắt xanh của lá đinh lăng, phớt hồng của ruốc và đặc biệt, màu trắng của những “hạt cơm xôi” ở mình con ruốc bị cắt ngang... Tất cả đó được trộn lẫn với mắm tôm ớt tỏi vừa ăn. Bánh đa nướng giòn, bẻ ra ăn kèm, thỉnh thoảng nhấp hớp rượu ngán, mới ngon, mới bùi làm sao!...

Ruốc lỗ Hoành Bồ ngon nổi tiếng. Tôi đã từng không ít lần ăn món ruốc lỗ ở một quán ăn mà chị chủ quán tên là Mỳ ở thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ). Đến quán chị Mỳ đó, mới biết thêm ruốc lỗ Hoành Bồ không luộc bằng lá dâu da xoan hay lá mít, mà luộc bằng lá ổi và lá chùn mũn. Lá chùn mũn - một thứ lá hoang dại ở rừng, nhấm thử, có vị chua na ná như lá sấu, hình thù cũng hơi giống lá sấu, nhưng nhỏ hơn, màu xanh thẫm hơn, cứng hơn. Có thể nhờ hai loại lá hoang dại này chăng (lá ổi cũng vặt ở rừng về), mà ăn miếng ruốc lỗ luộc Hoành Bồ quán chị Mỳ thấy nó giòn, ngọt, thơm, bùi. Ăn con ruốc, dù đã quen vẫn không thoát khỏi cảm giác dai, hơi nhớt. Nhưng ở quán chị Mỳ, bạn sẽ không thấy có cảm giác đó. Rõ ràng là khâu chế biến đã quyết định tăng độ ngon của món ăn, trong đó có công của hai thứ lá hoang dại kia.

Ruốc lỗ chị Mỳ trở nên nhớ dai còn là vì bữa ăn đạt được độ “ngon” toàn diện: Thức nhắm ngon, rượu ngon, bạn ngon, chỗ ngon, giờ ngon...

Mà ngon được toàn diện như thế không phải lúc nào cũng hội đủ...

Nam Trần

.
.
.
.
.
.
.
.