Những địa danh lịch sử in đậm dấu ấn vùng than

Chủ Nhật, 11/11/2018, 07:07 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh không chỉ được biết đến với ngành công nghiệp khai thác than lớn nhất cả nước mà còn là một trong những cái nôi giàu truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2018), Quảng Ninh Cuối tuần xin giới thiệu một số địa danh lịch sử in đậm dấu ấn vùng than Quảng Ninh. Những di tích lịch sử này nếu được đầu tư và khai thác sẽ trở thành những điểm tham quan thu hút khách du lịch.

Núi Yên Lãng, địa điểm khai thác than đầu tiên

Núi Yên Lãng thuộc địa phận thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, TX Đông Triều. Thời Minh Mệnh địa danh này có tên là Yên Lĩnh (An Lãnh). Đây là địa điểm khai thác than đầu tiên, cũng là nơi khởi nguồn của ngành công nghiệp khai thác than của Việt Nam.

Ngược dòng lịch sử của mảnh đất Yên Lãng, vào cuối năm Minh Mệnh thứ 20 (1839), Tổng đốc Hải Yên (nay là Quảng Ninh) là Tôn Thất Bật tìm thấy ở đây những viên đá đen đốt cháy được, ông đã dâng sớ tâu với triều đình nhà Nguyễn, xin thuê dân phu khai thác than đá tại núi Yên Lĩnh (An Lãnh) nay là Yên Lãng, xã Yên Thọ, TX Đông Triều.

Ngay sau đó vua Minh Mạng đã ban chỉ dụ cho phép khai thác than. Đây là văn bản có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội hết sức quan trọng, xác định mốc khai sinh ngành khai thác than - khoáng sản trên đất nước Việt Nam. Từ vùng mỏ Yên Lãng, hàng loạt địa điểm có than trên đất Quảng Ninh lần lượt được phát hiện và khai thác.

Đài Hoàng Đế lệnh chỉ được dựng trong khu Di tích điểm khai thác than đầu tiên tại xã Yên Thọ (TX Đông Triều).
Đài Hoàng Đế lệnh chỉ được dựng trong khu Di tích điểm khai thác than đầu tiên tại xã Yên Thọ (TX Đông Triều).

Cụ thể, địa điểm khai thác than đầu tiên này nằm ở phía Đông Bắc huyện Đông Triều (nay là TX Đông Triều), dưới chân núi Yên Lãng (nơi có ngôi miếu Mỏ và miếu Trại Hà mới tôn tạo năm 2007), xã Yên Thọ. Nơi đây là một vạt đồi có diện tích khoảng 1.500m2, nơi cao nhất của vạt đồi này là 36m so với mực nước biển. Phía Nam di tích giáp con đường vận tải than, giáp vỉa 9 và hồ Cầu Cuốn.

Năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công nhận di tích cấp tỉnh đối với “Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam” tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 1/10/2008. Sau đó TKV đã ngừng việc khai thác than tại địa điểm này và khu vực xung quanh, đồng thời tăng cường trồng cây xanh lấy bóng mát cho di tích.

Việc tìm lại được địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, cội nguồn của ngành Than đã mang một ý nghĩa lớn với lịch sử ngành than - khoáng sản Việt Nam. Di tích mang ý nghĩa quốc gia, dân tộc, đồng thời có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thợ mỏ qua các thế hệ nói riêng, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh và Việt Nam nói chung.

Trận địa pháo cao xạ 37mm của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai

Di tích trận địa pháo 37mm của Xí nghiệp Bến Hòn Gai (Công ty Tuyển than Hòn Gai) nằm trên đồi cao 102m so với mặt biển. Từ đây có thể bao quát được nhiều vị trí của TX Hòn Gai (nay là TP Hạ Long) như bến phà, cảng Hòn Gai và các khu dân cư xung quanh.

Nơi đây, các chiến sĩ tự vệ của Xí nghiệp Bến Hòn Gai đã lập nên những chiến công xuất sắc, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ trong cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ (1964-1972). Tiêu biểu là trận đánh đầu tiên của đơn vị chính là ngày 5/8/1964, khi máy bay Mỹ lao vào bắn phá Quân cảng Hải quân ta ở Bãi Cháy, các chiến sĩ tự vệ Xí nghiệp Bến Hòn Gai đã chiến đấu anh dũng, cùng với các lực lượng phòng không, hải quân và tự vệ của các đơn vị khác tạo nên lưới lửa, bắn rơi 3 máy bay, bắt sống tên phi công Mỹ E-vơ-rết An-va-rét khi hắn nhảy dù xuống Vịnh Hạ Long.

Chiến tranh leo thang của giặc Mỹ ngày càng ác liệt, ngày 12/7/1972, chúng lại tập trung đánh vào TX Hòn Gai. Tình thế diễn ra rất nguy kịch. Sau trận đánh, Đại đội bị tổn thất lớn nhưng vẫn tiếp tục bám trụ, triển khai đánh địch. Chỉ trong tháng 10/1972, Đại đội 45 người do đồng chí Đặng Bá Hát làm Đại đội trưởng đã đánh 37 trận, tháo gỡ nhiều bom phá, bom xuyên và bom bi các loại…

Với những chiến công vang dội, đầu năm 1973, Đại đội tự vệ 37mm của Xí nghiệp Bến Hòn Gai đã vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng trao tặng lẵng hoa ngay tại trận địa và cũng trong năm này, Xí nghiệp Bến Hòn Gai đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Liệt sĩ Đặng Bá Hát với tấm gương chiến đấu, hy sinh quên mình đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vào năm 1995.

Ngày 5/11/1997, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng di tích Trận địa pháo 37mm của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai là di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia (Quyết định số 3457/VH-QĐ).

Hiện nay, Công ty Tuyển than Hòn Gai vẫn còn lưu giữ được hệ thống hầm hào phòng không, trận địa pháo, hầm đựng đạn trên đồi Bến Phà. Những hiện vật liên quan đến trận địa được bảo quản, trưng bày tại Phòng Truyền thống của Công ty. Ba trong bốn khẩu pháo được chuyển về điểm chốt phòng không trên đồi Gốc Khế (Hà Tu).

Nơi Binh đoàn Than xuất quân

Nằm trên điạ bàn phường Hồng Gai (TP Hạ Long), địa điểm được công nhận là di tích lưu niệm Binh đoàn Than xuất quân được kéo dài từ Trung tâm Văn hoá Điện ảnh Quảng Ninh đến hết Bến phà Bãi Cháy cũ. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của các chiến sĩ Binh đoàn Than, mà còn tạo thêm cho TP Hạ Long một di tích, một điểm đến có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Vào tháng 7/1967, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh và ngành Than đã quyết định tuyển chọn thanh niên là thợ mỏ lên đường nhập ngũ. Sau đó, tỉnh và ngành Than đã thành lập 3 tiểu đoàn: Tiểu đoàn 385, Tiểu đoàn 386 và Tiểu đoàn 9. Khoảng 2.000 thợ mỏ và con em các dân tộc Quảng Ninh thuộc 3 tiểu đoàn này đã tạm gác tay máy, tay búa lên đường vào Nam chiến đấu vào cuối tháng 7/1967.

Tuy nhiên, vì 3 tiểu đoàn nói trên không xuất quân cùng lúc và vì điều kiện chiến tranh cũng không có buổi mít tinh hoành tráng, nên địa điểm xuất quân của Binh đoàn Than đã không được thống nhất. Vì thế cuối tháng 5/2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao Quảng Ninh đã tổ chức tọa đàm tại TP Hạ Long nhằm xác định lại địa điểm này.

Tại buổi tọa đàm, các nhân chứng lịch sử đã thống nhất xác định địa điểm Binh đoàn Than xuất quân nằm trên địa bàn phường Hồng Gai (TP Hạ Long), kéo dài từ Trung tâm Văn hoá Điện ảnh Quảng Ninh đến hết Bến phà Bãi Cháy cũ (bên phía Hòn Gai). Tại đây, lễ xuất quân đã diễn ra nhanh gọn, đơn giản nhưng rất trang trọng. Địa điểm ấy ghi dấu một sự kiện quan trọng với tỉnh Quảng Ninh và với ngành Than, với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có ý nghĩa cả về chính trị lẫn quân sự.

Ngày 16/1/2017, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận di tích lịch sử lưu niệm sự kiện thành lập Binh đoàn Than là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Di tích Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai

Sinh thời, Bác Hồ đã 9 lần về thăm tỉnh Quảng Ninh, trong đó ngày 30/3/1959, Bác đã về thăm mỏ Đèo Nai và nói chuyện với công nhân, cán bộ công trường khai thác than Đèo Nai và dặn dò tinh thần, trách nhiệm trong sản xuất than với công nhân. Đây là mỏ than duy nhất được đón Bác về thăm.

Khu di tích Bác Hồ trên mỏ Đèo Nai
Khu di tích Bác Hồ trên mỏ Đèo Nai.

Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt trong sự kiện ngày 30/3/1959, sở dĩ tầng than của mỏ Đèo Nai được chọn vì nơi đây có vị thế đẹp, rất cao có thể nhìn bao quát được cả vùng than Cẩm Phả và Vịnh Bái Tử Long. Bác Hồ đã lên tận tầng 10 công trường khai thác cơ khí mỏ Đèo Nai. Người dặn dò: “Ngày nay, khu mỏ là của nhân dân nói chung và của công nhân nói riêng. Công nhân là giai cấp lãnh đạo, là chủ khu mỏ thì phải làm sao cho xứng đáng. Để xe máy hỏng, lười biếng, lãng phí đều không xứng đáng với vai trò làm chủ. Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ chúng ta làm cho mình, cho nhân dân và cho con cháu chúng ta nữa”.

Bác Hồ cũng đến thăm nhà ăn tập thể ở gần công trường khai thác và ân cần hỏi han chị em phục vụ, xem từng suất ăn của thợ mỏ. Người dặn dò: “Muốn làm được nhiều than thì phải có tinh thần trách nhiệm và phải làm nhanh, nhiều, tốt, rẻ... Cán bộ, công nhân phải học tập tốt vấn đề cải tiến quản lý xí nghiệp. Muốn cải thiện đời sống phải đào nhiều than, phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phải đoàn kết giữa công nhân và cán bộ, giữa công nhân với công nhân”.

Khẳng định giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của Di tích nơi Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai, Công ty CP Than Đèo Nai đã triển khai phục dựng nhằm tạo ra một địa chỉ để giáo dục truyền thống công nhân Vùng mỏ cho thế hệ trẻ. Tháng 10/2016, Khu di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng Di tích quốc gia.

Khu di tích và danh thắng Vũng Đục

Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Vũng Đục nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, TP Cẩm Phả. Nơi đây đã chứng kiến tội ác đẫm máu của thực dân Pháp đối với các chiến sĩ cách mạng, những công nhân mỏ yêu nước.

Khu đền thờ Vũng Đục
Khu đền thờ Vũng Đục.

Trong những năm 1946-1948, sau khi chiếm lại được khu mỏ Quảng Ninh, thực dân Pháp ra sức khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân khu mỏ. Với chính sách “Dùng người Việt, trị người Việt” chúng thành lập tổ chức “Mật thám liên bang” là những tên tay sai, chỉ điểm để bắt những người dân yêu nước, những đoàn viên Công đoàn và Thanh niên cứu quốc tại các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, xóm thợ, dân phố... Vùng mỏ chìm trong không khí khủng bố đẫm máu, các cơ sở cách mạng bị tổn thất nặng nề, cảnh sát, mật thám ngày đêm rình mò, bắt bớ. Hơn 300 đảng viên, đoàn viên công đoàn, hàng trăm công nhân, nhân dân bị cầm tù, tra tấn.

Vụ khủng bố ở Vũng Đục vào cuối năm 1948 là cuộc khủng bố đẫm máu nhất, dã man nhất, hàng trăm người bị bắt, hàng chục người sau khi dùng mọi cực hình tra tấn, chúng dùng dây thép gai, xâu tay, cho vào bao tải, buộc đá, đêm đêm dùng thuyền chở ra ngoài Vũng Đục dìm xuống biển. Trong số họ có người là lãnh đạo cốt cán, có người là quần chúng yêu nước, một số người tuổi đời còn rất trẻ, đang ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, sau sự kiện này, chẳng những phong trào cách mạng không bị dập tắt mà còn được thổi bùng lên mãnh liệt hơn trong lòng những người công nhân mỏ.

Để tưởng nhớ và ghi nhận sự dũng cảm của những công nhân mỏ ưu tú, đã chịu đựng những đòn tra tấn dã man và chấp nhận hy sinh để bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, ngày 3/2/1993, Đảng bộ và nhân dân thị xã (nay là thành phố) Cẩm Phả đã xây dựng đài tưởng niệm ngay dưới chân núi Bàn Cờ, bên cạnh nơi mà thực dân Pháp đã dìm các chiến sĩ xuống biển.

Khu di tích và danh thắng Vũng Đục gồm đền Vũng Đục, Đền thờ liệt sĩ, Đài tưởng niệm và các hang động tự nhiên. Khu di tích này được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1999.

Thu Nguyên
 

.
.
.
.
.
.
.
.