Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:18 (GMT +7)
Về Vạn Ninh, nghe câu hát huê tình...
Chủ nhật, 20/07/2014 | 15:41:22 [GMT +7] A A
Vạn Ninh là một huyện ở tỉnh Khánh Hoà, nơi không chỉ nổi tiếng là “xứ sở trầm hương” mà còn nổi tiếng bởi những câu hát huê tình đằm thắm...
Trẻ em ở Vạn Ninh thường ra những thửa ruộng xăm xắp nước để bắt cá, tôm. |
Những câu hát huê tình đã gợi trí tò mò, đưa chúng tôi đến thị trấn Vạn Giã của huyện Vạn Ninh. Và cũng vì muốn biết những câu hát ấy sống trong đời thường ra sao, chúng tôi đã “3 cùng” với dân. Ông Võ Khoa Châu, Chủ nhiệm CLB VHNT Vạn Ninh, cũng là chủ nhà cho chúng tôi tá túc, say sưa đưa chúng tôi chìm đắm trong những câu huê tình. Ông Châu bảo, huê tình là những câu hát giao duyên nam nữ, đã có từ lâu đời. Huê tình có thể hát theo những câu hát có sẵn, hoặc ứng khẩu đối đáp. Cuối buổi gặp gỡ ấy, ông Châu đệm đàn và hát. Chúng tôi cũng bập bẹ những câu huê tình vừa học được.
Vạn Ninh ít sông lớn, chỉ có những con suối nhỏ len lỏi giữa rừng quế. |
Qua ông Châu, người thứ hai chúng tôi đến gặp là cụ Phùng Minh Châu, một lão ngư đã ở tuổi bát tuần. Nhìn nước da đầy nắng gió biển cả và vóc dáng của lão ngư Phùng Minh Châu, tôi liên tưởng đến những cây cổ thụ hiên ngang đứng trước phong ba nơi đất này. Ai có thể nghĩ, cái người đầy vẻ phong ba ấy lại là một nghệ nhân hát dân ca huê tình một thời làm xao động trái tim các cô thôn nữ… Cụ hát cho chúng tôi nghe một bài huê tình. Giọng cụ đã yếu nhưng nghe vẫn rất rõ: “Nhớ vì nhớ gốc me bịn rịn/ Thương vì thương gốc sộp thề nguyền/ Thương vì nghĩa, nhớ vì duyên”…
Hỏi cụ, cây sộp già đã bao nhiêu tuổi, cụ lắc đầu không nhớ nổi, chỉ biết thuở ấu thơ cùng chúng bạn ra đây chơi thì cây sộp đã to lắm rồi. Cây sộp vẫn đứng đó, vươn tán như chiếc ô khổng lồ che mát cả một khoảng đất rộng đủ cho mấy bác làm đồng nghỉ chân gặp gỡ, tâm tình.
Cây sộp được nhiều người coi là biểu tượng văn hoá làng, nhưng loài cây được nhắc đến nhiều nhất ở vùng này phải là quế. Quế lại đi liền với trầm để thành cặp đôi gắn bó khăng khít. Người ta mượn hình tượng này để nói về tình duyên đôi lứa: “Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá/ Trầm hương Vạn Giã hương toả sơn lâm/ Đôi ta như quế với trầm/ Trời xui đất khiến hai đứa mình quen nhau”. Nhưng cũng có không ít mối tình bị chia cắt dở dang. Đằng sau câu huê tình xứ Trầm hương Vạn Ninh vẫn ẩn chứa biết bao nỗi đau lở dở. Có người ví những nỗi đau ấy ngưng đọng ẩn vào trong thành vết thương lòng của cây bầu dó hay vỡ ra từng thớ như vỏ cây quế. Có những nỗi đau lan toả trong nắng gió, để cho đất này thành “túi dó” lớn nhất vùng Nam Trung bộ. Có lẽ chính cái khắc nghiệt của thời tiết, sự chia cắt của địa hình đã ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của con người nơi đây. Tôi cảm nhận được điều đó trong những câu huê tình: “Ngày hôm nay sao bạn làm lơ/ Nỡ lấy dao mà cắt sợi chỉ tơ sao đành?/ Chim còn mến cội mến cành/ Tôi còn thương bạn sao đành lẻ phân/ Chàng ơi xích lại cho gần/ Từ rày Tấn phải xa Tần, chàng ơi!”.
Mải mê, lưu luyến với những câu huê tình nhưng cũng đã đến ngày chúng tôi phải chia tay Vạn Ninh. Từ thị trấn, xe chầm chậm chuyển bánh. Người dân xứ Vạn đứng nhìn theo, cây sộp già cũng như người, rung rinh mắt lá, dáng chừng xúc động... Xe đi được một đoạn thì dừng lại ở đèo Cả, nơi ngăn cách Phú Yên và Khánh Hoà. Nhìn cảnh trời nước mênh mang, núi đèo trùng điệp, bất giác tôi lại nhớ câu hát: “Đứng trên đèo Cả ngó về Vạn Giã, Tu Bông/ Hỏi rằng cha mẹ có định không ?/ Để anh chờ, em đợi uổng công hai đàng”…
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()