Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 23:42 (GMT +7)
Một thoáng Hà Giang
Chủ nhật, 22/04/2012 | 13:51:39 [GMT +7] A A
Hết huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), chiếc cổng chào trên đất Bắc Quang, cửa ngõ vào tỉnh Hà Giang (được làm ra từ năm ngoái để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh), hiện ra thật hoành tráng. Đường Quốc lộ số 2 chạy trên phần đất Bắc Quang thật dài, nghe đâu trong năm tới, Bắc Quang sẽ tách ra thêm huyện mới là Tân Quang.
Nhìn ra bên ngoài xe, thấp thoáng những cây chè shan tuyết. Vậy mà trước đây tôi cứ tưởng giống chè đặc sản cổ thụ shan tuyết này chỉ có trên mạn núi cao Suối Giàng (thuộc Văn Chấn, Yên Bái); hoá ra chúng phân bố rất rộng, từ Than Uyên (Lai Châu), đến Hoàng Su Phì, Bắc Quang (Hà Giang)… Ở đoạn này, khúc sông Lô chảy liền kề với Quốc lộ 2 như một cặp anh em song sinh. Ven bờ sông, các tàu khai thác sỏi cát đang vun lên thành những đống san sát. Cát vàng sông Lô vốn rất được dân xây dựng ở Quảng Ninh ưa chuộng; thường thì chúng được bán với giá gấp 3 lần so với các loại cát xây dựng “bản địa”…
Tỉnh lỵ vùng biên giới này khá yên tĩnh, con sông Lô chảy giữa lòng thành phố Hà Giang thật thơ mộng. Khách sạn nơi chúng tôi dừng chân là toà nhà cao tầng, bên cạnh đó còn đang mở rộng thêm một đơn nguyên nữa cao 7 tầng… Công bằng mà nói, Hà Giang thời kỳ Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Ngọc Kỳ phát động phong trào xây dựng “Đại công trường” đã tạo cho tỉnh vùng cao này cơ sở hạ tầng, giao thông phát triển rõ rệt. Đường lên cửa khẩu Thanh Thuỷ, lên các huyện biên giới Mèo Vạc, Đồng Văn nhiều đoạn rộng thênh thang. Anh bạn tôi là Sùng Mi Chứ, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, cho biết, giá nhà, giá đất ở thành phố này bây giờ đắt ngang với khu vực ngoại thành Hà Nội; ngôi “nhà ống” của anh ở trong thành phố, chiều ngang bám mặt đường chưa được 4 mét mà có giá bán trên 3 tỷ đồng…
Sau trận mưa rào, đường phố sạch bóng, những tán cây, lá xanh thẫm hẳn lên. Một khoảng đường dài trồng cây bằng lăng đang mùa thay lá, nhìn hao hao như rừng cây của một “mùa thu vàng”. Từ thành phố, đường lên cột cờ Lũng Cú, cực bắc của Tổ quốc ở huyện Đồng Văn, dài trên 150km, nên chúng tôi phải xuất phát rất sớm, từ 5 giờ sáng. Cảnh thì đẹp, nhưng toàn là những cánh đồng đá vôi rộng thênh thang, chiếm phần lớn diện tích 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc làm cho dân thiếu đất canh tác. Bởi vậy, cái nghèo cứ quẩn quanh trong từng mái nhà, thôn bản từ hàng trăm năm nay. Gần đây vùng núi đá vôi rộng lớn này được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, có vẻ như đã mở ra cho tỉnh vùng cao này một “cánh cửa mới” là phát triển du lịch, nhưng hiện tại, để “cánh cửa” ấy phát huy tiềm năng vẫn còn rất nhiều việc phải làm...
Sông Nho Quế ở Hà Giang. |
Trời dày đặc mây, con đường dốc chạy qua vùng núi đá ngoằn ngoèo thêm phần nguy hiểm, đèn xe bật mà chỉ rọi được khoảng 15m, nhìn người dự chợ phiên ở Phố Cáo loáng thoáng bóng hình, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, giống như một thứ chợ “âm phủ” nào đó. Lần trước tôi cũng đến vùng Phố Cáo này, lúc đó trời quang, ánh nắng chói chang soi rõ cảnh đẹp hùng vĩ của dốc 9 khoanh, tức là con đường dốc để đi qua hết một ngọn núi có đến 9 vòng khoanh. Ở đây còn có thế núi rất lạ, ngay sát ven đường là vực sâu sông chảy, đối diện là vách đá dựng đứng cao ngất. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng nghe nói người ta đã “tổ chức” nhiều cuộc thi ném đá sang bờ bên kia mà không ai làm được bởi đá bị lực hút từ vực sâu kéo xuống…
Nhà Vương - dinh thự của Vua Mèo Vương Chính Đức, là địa danh nổi tiếng của vùng núi cao Đồng Văn. Cô Vương Thị Trờ, hướng dẫn viên ở khu di tích văn hoá này là cháu 4 đời của Vua Mèo Vương Chính Đức. Theo cô Trờ cho biết, để xây dựng khu Nhà Vương này, phải mua đá quý từ Tứ Xuyên, Vân Nam mang về, với biết bao kỳ công…
“-Ngày xưa đường sá đi lại khó khăn lắm, từ Nhà Vương đến tỉnh lỵ Hà Giang, đi ngựa phải mất 3 ngày. Song có tiền là mua, là vận chuyển và làm được hết!” - Cô Trờ nói - “Bởi ngày xưa, Nhà Vương có nguồn lợi thuốc phiện…”.
Trên vùng núi đá tưởng như không cây gì sống được lại tồn tại loại cây thuốc phiện, hoa đẹp rực rỡ, thân lá mảnh mai như thiếu nữ đang đón gió xuân. Bởi vậy, biểu trưng sự giàu có của Nhà Vương là có 2 chân cột đá, tạc hình quả thuốc phiện, đâu như giá trị xây dựng tốn đến 15 vạn đồng bạc hoa xoè. Bây giờ dân Đồng Văn thấy rõ tác hại xấu của “loài cây bệnh tật” này rồi, họ trồng táo mèo, kê, mạch… để đẩy xa tệ nạn hút xách ra khỏi thôn bản.
Qua nhiều dãy núi đá tai mèo trùng điệp, chúng tôi đã đến cột cờ Lũng Cú. Đường rất nguy hiểm, qua đây càng thấy “kính nể” cụ Nguyễn Tuân; cái thời mà xe cộ chưa đến được điểm cực bắc này, mọi người thỉnh thoảng lại thấy Nhà văn nhẩn nha đi bộ đến đồn biên phòng Lũng Cú. Cánh đồng đá vôi Đồng Văn ngày nay xa biển đến cả ngàn cây số, vậy mà đến đây lại biết thêm được về thời kỳ biển tiến, biển thoái. Có thời kỳ, vùng đất này chìm sâu dưới biển. Trên đường leo lên cột cờ, có phiến đá được ốp bằng hộp kính, lưu lại di tích hoá thạch của “bọ ba thuỳ”. Nơi đây có loại thông đỏ thuộc dòng Thanh Tùng, lá tròn như đầu đũa, dài khoảng 10cm trông lạ và thật đẹp. Từ chân dốc leo đến cột cờ có 714 bậc, xây bằng bê tông, rộng trên 4m những bậc thang trên cùng được làm bằng đá tảng, hai bên là tay vịn làm bằng i-nox do Ngân hàng Vietinbank tài trợ, trị giá 16 tỷ đồng. Vùng cao này có giống gà của người Mông, xương đen tuyền, thịt ăn rất ngon và bổ. Đi qua một vài chợ phiên, lại gặp cảnh người say nằm ngủ bên đường. Theo thời gian chợ phiên được tổ chức theo kiểu “chợ giật”, tức là phiên chợ trước vào thứ sáu thì phiên chợ của tuần liền kề vào thứ năm. Ngày 27-3 âm, cách huyện lỵ Mèo Vạc khoảng 30km, có chợ tình Khau Vai, đây là nét văn hoá lâu đời của bà con dân tộc vùng cao. Khác với một vài vùng nhiều khách sạn như Sa pa, Bắc Hà... chợ tình chỉ tồn tại như hoạt động văn nghệ thu hút du khách, còn trên Khau Vai, nó có tính nguyên bản hơn. Chợ tình họp một lần trong năm, các đôi vợ chồng háo hức rủ nhau đến chợ, tạm chia tay để đi tìm bạn cũ, rồi “việc ai nấy làm”... Xong hội, vợ chồng không “truy cứu trách nhiệm”, lại cùng nhong nhong nhạc ngựa trở về nhà. Xe đi hết Mã Pì Lèng gần đến thị trấn Mèo Vạc, thấy đôi trai gái người Mông giằng kéo nhau đi giăng ra giữa đường. Sùng Mi Chứ nói:
- Con gái chém vào tay con trai mà miệng lại cười tươi tắn thế kia! Có bỏ tay ra cũng không chạy đâu. Đi thêm đoạn nữa có chỗ khuất đấy...
Trọng Khang
Liên kết website
Ý kiến ()