Gìn giữ "kho báu" của rừng

Chủ Nhật, 12/07/2020, 06:46 [GMT+7]
.
.

Trong một chuyến đi khám phá di tích cổ thời Pháp ở vùng rừng núi Vạn Yên (Vân Đồn), chúng tôi được người dân địa phương kể về ông Lý Đức Nguyên, người Dao Thanh Y, người sở hữu một "kho báu" với hàng trăm cây trà hoa vàng tự nhiên. Không bán cho thương lái mà ông trồng, nhân giống để giữ gìn nguồn cây quý.

Một chuyến đi rừng

Nhờ người quen ở xã Vạn Yên giới thiệu, chúng tôi mới liên hệ được với ông Lý Đức Nguyên để xin đến thăm vườn trà và đi rừng cùng ông vào dịp thích hợp. Bẵng đi hơn 1 tuần, vào một ngày cuối tháng 6, tôi bỗng nhận được điện thoại của ông mời đi rừng tìm trà hoa vàng và ghé thăm "kho báu" của ông.

FAF
Ông Nguyên tìm kiếm cây trà hoa vàng ở rừng keo khu vực Đài Chuối.

Để chuẩn bị cho chuyến đi rừng, chúng tôi đến Vạn Yên chừng 7h00. Cơn mưa sớm trên hành trình xuống Vân Đồn khiến chúng tôi lo lắng, thế nhưng khi tới Vạn Yên thì mưa tạnh, trời hửng nắng, như báo hiệu một chuyến đi tốt đẹp.

Ông Nguyên người dân tộc Dao Thanh Y, sống gần núi rừng, rất thiện nghệ nghề săn bắn và đi rừng hái cây, quả. Ông cao chừng 1m65, nhỏ người nhưng rất chắc, da đỏ hồng, trẻ và khỏe hơn so với cái tuổi 57 của mình.

Vừa đến nhà, ông Nguyên đã vồn vã mời chúng tôi tháo đồ khỏi xe, mời nước rồi giục chúng tôi chuẩn bị hành trang đi rừng sớm. Thấy ông nai nịt gọn gàng, quần dài, áo chẽn, đầu đội mũ cứng, chân đeo ủng, lưng giắt dao dựa… khiến chúng tôi thấy lo vì mình chuẩn bị quá sơ sài. “Các cháu không phải lo chuyến đi này đơn giản, đi gần và dễ dàng thôi”, ông Nguyên trấn an.

Hành trình đơn giản mà ông Nguyên nói là cuốc bộ từ nhà ông qua quãng đường hơn 2-3km đến bìa rừng. Dọc đường, ông Nguyên thân thiện kể chuyện như để đoạn đường bớt xa: Gia đình tôi vốn ở Đình Lập (Lạng Sơn) từ 1979, cuộc sống khó khăn nên năm 1989 gia đình di cư về đây để làm kinh tế mới. Tôi tham gia làm công an viên, y tá cắm bản...

Tới những năm 2013-2014, thường đi rừng, tôi thấy thương lái tập trung thu mua giống cây này tại các cánh rừng ở Vạn Yên và ở huyện Vân Đồn. Tuy người Dao sống gần rừng, giỏi săn bắn, tinh nghề đi rừng nhưng lúc này tôi chưa hề biết gì về cây trà hoa vàng, được coi là "báu vật" của rừng mà khoa học chứng minh có tác dụng thần kỳ, lại có khá nhiều ở những cánh rừng rộng lớn ở Vạn Yên.

Ông Nguyên kể tiếp, ngày ấy, chưa ai biết đến tác dụng lợi ích của những cây trà hoa vàng này. Thấy sự lạ, vốn đam mê chè, ông Nguyên tìm hiểu và được biết đây là giống trà quý được thương lái rất quan tâm và mua nhiều. “Cứ đà khai thác và giao đất trồng rừng như hiện tại… thì chả mấy mà giống trà quý này cũng bị khai thác hết hoặc bị chặt phá, đốt sạch để trồng rừng chỉ trong nay mai. Tôi nảy ra ý tưởng đưa cây trà về nhà trồng để giữ giống”, ông Nguyên thật thà kể.

Thế nhưng làm sao để phát hiện đúng giống trà và cách trồng giống quý này… thì ông Nguyên không hề có chút hiểu biết nào. Vì thế, ông đã nhiều lần theo đi rừng hoặc về hẳn quê ngoại ở Hà Lâu (Tiên Yên) đồng hành cùng cánh “thợ to” đóng vai đào trà bán … để học cách phân biệt và bí quyết trồng trà. Nhờ đó, ông đã biết cách phân biệt chuẩn giống trà, cách trồng giống cây này. Năm 2016, ông bắt đầu đi tìm cây trà, giữ và gây giống cây.

faff
Ông Nguyên khoe những gốc trà to trong vườn trà của mình.

Câu chuyện về cái duyên ông của ông Nguyên đến với cây trà giúp chúng tôi đã đi hết quãng đường tới bìa rừng khá nhanh. Từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy những cánh rừng keo xanh bạt ngàn, những khoảng rừng nguyên sinh xanh sẫm xa xa.     

Đường lên rừng dốc đứng, gọi là đường nhưng gần như không thành... đường mòn. Phải vừa đi vừa mở đường bằng dao. Sau cơn mưa, đoạn đường đồi trở nên nhão và trơn trượt khiến chúng tôi bấm từng bước chân, bám cây cỏ mà đi cho chắc. Quãng đường ngắn chừng vài trăm mét, tôi mò mẫm theo chân ông Nguyên mất chừng 20-30 phút mới tới nơi.

Tìm dưới tán rừng keo, ông Nguyên chỉ ngay cho chúng tôi 2 cây trà hoa vàng. Cây cao chừng 60cm, lá to, mép có khía răng cưa nhỏ, cứng, gân lá đối xứng trông rất đẹp mắt. Giữa rừng bao la, không có lối mòn, chúng tôi cảm tưởng như người đi rừng đã định vị sẵn trong đầu.

Sau khoảng 30 phút với chiếc thuổng một đầu là xà beng, chúng tôi đã đào được cả bộ rễ và giữ cây nguyên vẹn. Trên đường về, lúc này tôi mới thấm mệt vì đoạn đường khó đi, nhiều gai, cây rừng. Dù trời không nóng, nhưng chiếc áo dài tay của tôi ướt sũng mồ hôi. Cổ, bàn tay và chân đã lấm chấm vết xước rớm máu do gai cây rừng. Bạn đồng hành của tôi còn bị vắt bám đọng cục máu to ở cổ tay.

Ra tới bìa rừng, ngồi nghỉ mệt, ông an ủi: Bị thương nhẹ như này nhẹ, chưa thấm gì bởi nhiều chuyến đi rừng xa, tìm cây mất hàng ngày trời và còn đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập. May hôm nhất là hôm nay đất mềm sau mưa, đào rễ cây đơn giản, chứ thường mất vài tiếng thậm chí cả ngày, 2 ngày mới xong việc.

Qua câu chuyện của ông Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận phần nào sự khó khăn, gian nan của công việc.

Gian nan giữ nguồn gen quý

Rảo bước trên đường về, vừa đi ông vừa kể, khu vực Đài Chuối này là hành trình ngắn và dễ kiếm nhất nhưng đã cạn kiệt, muốn tìm cây phải đi xa hơn. Quả thật để gây dựng được vườn cây thật không hề đơn giản.

Trong suốt  3- 4 năm qua, phần lớn những chuyến đi rừng của vợ chồng ông đều vất vả và gian nan hơn này rất nhiều. Phần vì nay trà hoa vàng đã hiếm hơn nên phải đi xa tìm dọc ven các con suối, những khu rừng có tán rậm. Một lý do khác, khi diện tích rừng trồng tăng lên, người dân chặt hoặc đốt rừng để lấy diện tích trồng keo. Nếu không nhanh tay tìm kiếm, các cây trà hoa vàng sẽ bị đốt hoặc chặt bỏ.

faf
Vườn trà hoa vàng đủ cỡ với hàng trăm gốc là thành quả của ông Nguyên sau nhiều năm chăm sóc.

Vốn gắn bó với rừng thấy “kho báu” ngày một suy giảm, ông không khỏi thấy chua xót. Vì thế, mỗi chuyến đi của vợ chông ông một xa, khó khăn và nhiều hiểm nguy hơn. Chuyến đi xa nhất của 2 vợ chồng ông là đi qua Đài Xuyên đến sát Tiên Yên; vào khu vực Đài Đá, mất chừng nửa ngày đường rừng. Và đó cũng là lần ông phát hiện ra “cụ” trà hoa vàng có đường kính thân chừng 20 - 25cm, tán rộng, riêng hoa ông đã hái được 1,7kg bán cho thương lái thu về gần 2 triệu đồng. Nếu không đánh về, cây trà hoa vàng này cũng chịu chung số phận với những cây khác. Cây trà hoa vàng vốn là loài cây rễ cọc vì thế phải đào khéo giữ bộ rễ để cây còn sống. Cây càng cây to, đào càng vất vả. Mất 1 ngày không xong, vợ chồng ông phải quay lại vào ngày hôm sau, đào sâu hơn 1m mới chuyển được về.

Nguy hiểm và đáng nhớ nhất có lẽ là chuyến đi đầu xuân năm 2019, khi trời bất chợt có mưa rào. Ông suýt bị hòn đá to nằm ở nền đất yếu lăn phải. Chỉ trông vào chút may mắn mà ông đã thoát nạn trong gang tấc. Vợ ông cũng có lúc nản. “Bà ấy còn nổi giận với tôi vì những lần đi rừng nhiều vất vả, lắm nỗi gian nan. Thương lái trả giá cao mà tôi nhất quyết không bán. Bởi đó là cả kho báu về sau”, ông kể với giọng vui vui.

Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn trà hoa vàng rộng hơn 1000 m2 với trên 600 gốc trà đang sinh trưởng tốt, ông Nguyên kể: Để tạo dựng được vườn trà như này không hề đơn giản. Đưa cây về đã khó trồng để cây sống và sinh trưởng tốt, ra hoa lại càng tốn công hơn. Trà hoa vàng là giống khó tính phải lựa thời điểm trồng và có phương pháp chăm bón tốt mới cho thành công.

fa
Theo nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân, ông Nguyên cho biết để hom giống thành công cần chọn thời điểm và cây làm giống đủ độ tuổi

Bởi chính ông đã mất công chuyển nhiều cây trà về và nhìn thấy chúng chết hoặc cằn héo úa dần. Bằng kinh nghiệm trồng cây lâm nghiệp ông nhận ra, để cây sống cần phải chọn thời điểm đi rừng lấy cây và trồng. Thời điểm thuận lợi nhất chính là dịp xuân, vào tháng giêng. Trà hoa vàng chịu nắng kém cần phải trồng dưới tán cây, khi tưới nước xong cần phủ rơm rạ vào gốc mới giữ được độ ẩm cho rễ cây. Nếu đánh cây vào thời điểm khác trong năm khi trồng khá công phu, trước hết phải tước hết lá, chấm chút thuốc kích thích rễ rồi mới đem trồng dưới tán cây râm mát. Chăm bón tốt trong tháng đầu mới có hy vọng cây sống. Cây đạt 4-5 tuổi sẽ cho hoa.

Nhờ chịu khó nghiên cứu, công phu chăm bón mà tới nay ông Nguyên đã có một gia tài lớn gồm vườn trà hoa vàng rộng trên 1.000m2 với 600 gốc trà khoảng 3 năm tuổi, sắp cho thu hoạch.

fa
Ông Nguyên phơi lá trà dùng cho nhu cầu hàng ngày của gia đình.

Ông Nguyên chia sẻ: Trà hoa vàng trồng trên rừng qua bao đời, có sức sống mãnh liệt, chất lượng hoa, lá tốt. Vài cây đã cho thu hoạch, nụ hoa bằng ngón tay cái, khi hoa nở sẽ bằng chén uống trà. Vì thế, tôi không bán cây cho thương lái, dự định tôi sẽ làm trang trại bán cây giống, trồng lấy hoa, lá thành phẩm. Chờ những cây có hoa, đủ tuổi, hom cành mới bán cho bà con gần xa để phát triển mô hình, xây dựng thương hiệu riêng cho vùng đất này.

Hà Phong

.
.
.
.
.
.
.
.