Nghệ sỹ Vùng mỏ Hoàng Cao Khải:

Được diễn cho khán giả xem là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sỹ…

Chủ Nhật, 22/04/2018, 08:55 [GMT+7]
.
.

Trong tiết trời se lạnh cuối mùa, tôi có dịp trò chuyện cùng Nghệ sỹ Vùng mỏ Hoàng Cao Khải (SN 1983)  tại một quán cà phê nhỏ. Sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, với truyền thống của đoàn kịch tỉnh nhà và khát vọng cháy bỏng được diễn trên sân khấu của anh dường như đã làm nóng không gian tĩnh lặng xung quanh.

Nhắc tới Hoàng Cao Khải, người ta nhắc tới một nghệ sỹ kịch đầy cá tính, có tâm huyết với nghề. Sau hơn 16 năm gắn bó với nghề, Cao Khải đã sở hữu một danh sách các huy chương vàng, bạc, đồng cùng Bằng khen của UBND tỉnh, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hoá của Bộ VH-TT&DL... Và gần đây nhất, anh là nghệ sỹ duy nhất của Quảng Ninh vừa được tỉnh xét duyệt đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu NSƯT năm 2018. Và nếu được sự thông qua thì đây là NSƯT trẻ nhất của Quảng Ninh từ trước đến nay.

- Xin chúc mừng Hoàng Cao Khải với thành quả đáng khích lệ đã đạt được trong công việc mà anh say mê theo đuổi bấy lâu. Trước hết, anh có thể chia sẻ về cơ duyên đưa anh trở thành một diễn viên kịch chuyên nghiệp?

+ Từ nhỏ mình đã mong ước và nói với cha mẹ về mơ ước thành người có tiếng. Tai tiếng chắc mình không thể làm được rồi vậy nên chỉ có cách lao động hết mình để được nhiều người biết đến. Vì thế mà mình nuôi mơ ước thành diễn viên (cười). Nói vui vậy thôi! Thật ra mình đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Nhà mình ở gần khu văn công (khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy) hàng ngày nghe các cô chú biểu diễn kịch với những lời thoại, hành động đầy kịch tính, mình thích lắm.

Khi còn học phổ thông mình thường hay tham gia các chương trình văn nghệ cho lớp, cho trường, ca hát cũng có và đặc biệt thích diễn kịch mà nhất là tấu hài. Thời ấy, hài Xuân Hinh rất thịnh hành. Mình thích hài của chú Hinh vì chú có cách diễn vừa dí dỏm lại vừa chân thật. Mỗi lần làm “diễn viên” cho những vở hài kịch ở trường mình thường học theo phong cách diễn của nghệ sỹ Xuân Hinh. Sau này khi biết thông tin Đoàn kịch Quảng Ninh tuyển diễn viên mình mạnh dạn đăng ký ứng tuyển. May mắn trúng và mình đã trở thành diễn viên kịch Quảng Ninh 16 năm rồi.

ff
Hoàng Cao Khải (giữa) cùng các đồng nghiệp đoạt giải cao trong Hội diễn Nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015. (ảnh nhân vật cung cấp)

- Khi quyết định trở thành diễn viên và tham gia sân khấu chuyên nghiệp, gia đình anh có ủng hộ không?

+ Mình đến với kịch hoàn toàn từ đam mê, chứ không phải sinh ra trong gia đình có truyền thống. Bố mẹ mình đều là người lao động. Mẹ là công nhân nhà máy gạch, bố là bộ đội phục viên. Với họ sân khấu và nghệ thuật là những lĩnh vực họ chỉ biết qua truyền hình. Năm 2010, khi quyết định thi tuyển vào Đại học Sân khấu điện ảnh, chỉ duy nhất có bố là ủng hộ cho niềm đam mê của con trai. Còn mẹ mình luôn cho rằng diễn viên là một nghề không có tính ổn định nên không muốn mình dấn thân vào nghiệp diễn đầy vất vả này. Thế nhưng say mê "ngấm" vào người đã dẫn lối cho mình.

Thật kỳ lạ. Đối với sân khấu kịch, không đơn thuần chỉ là “duyên” mà có khi là “duyên”... quá nặng! (cười). Sau khi trượt Đại học Sân khấu điện ảnh, tan giấc mơ nghệ thuật. Mình đã học nghề và  làm nhiều nghề như sửa chữa ô tô, thợ hàn…

Nhưng đam mê vẫn còn. Khi nghe thông báo tuyển diễn viên của Đoàn kịch Quảng Ninh, không đắn đo, chần chừ, mình ứng tuyển ngay. Được tuyển dụng chính thức vào Đoàn kịch Quảng Ninh từ ngày 5/1/2002, mình nhận được sự quan tâm từ rất nhiều nghệ sỹ gạo cội của Đoàn như nghệ sỹ Bằng Thái, nghệ sỹ Từ Diệu Hương...

- Không thuộc dạng diễn viên “con nhà nòi”, anh có gặp khó khăn gì khi mới chập chững bước vào nghề?

+ Đến với nghề bằng đam mê và nhiệt huyết nên mình bắt kịp mọi thứ khá nhanh. Còn nhớ, hồi nhỏ nhà mình ngay gần khu văn công, mình cũng có điều kiện được trực tiếp đứng sau cánh gà xem các cô, các chú biểu diễn, đó là trải nghiệm tuổi thơ vô cùng hữu ích với bản thân mình sau này. Nhưng có một thực tế là ở tỉnh mình các vở kịch ít được dàn dựng và công diễn rộng rãi như các thành phố lớn, nên các bạn trẻ đam mê nghệ thuật nói chung và cá nhân mình nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận để trau dồi kinh nghiệm.

Những ngày đầu mới vào Đoàn, mình rất may mắn vì đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh, chị đi trước, từ cách lấy hơi, cách hoá trang, đến cách diễn sao cho phù hợp nhất với nhân vật mà mình thể hiện. "Học thầy không tày học bạn", mình chăm chỉ tìm hiểu, học qua các đồng nghiệp từ những tiểu tiết cử chỉ cho đến ánh mắt nhìn, cách nhập vai...

- Anh có thể chia sẻ với bạn đọc về vai chính đầu tiên, thời gian đẹp nhất của anh khi đứng trên sân khấu kịch Quảng Ninh?

+ Đối với mình được đứng trên sân khấu thoả mãn đam mê đã là niềm hạnh phúc. Mình luôn lao động nghiêm túc, cố gắng cống hiến những vai diễn hay nhất cho khán giả. Được tham gia các hội diễn và những sân khấu lớn là cơ hội để cọ sát, tích luỹ kinh nghiệm thật sự rất quý báu. Năm 2004, lần đầu tiên mình được tham gia hội diễn sân khấu lớn tổ chức tại Hải Phòng, nhân vật mình thủ vai là một chàng thanh niên nhiều tâm tư trong vở “Người đàn bà uống rượu”. Đây có thể nói là vai diễn thật sự ý nghĩa với bản thân mình vì nó là vai chính đầu tiên sau quãng thời gian gần 2 năm trượt vai, chỉ có chỗ trong kíp 2.

Vở diễn năm đó được nghệ sỹ Doãn Hoàng Giang làm đạo diễn, thầy cũng chỉ dẫn mình rất nhiều trong cách thể hiện tình cảm nhân vật. Đối với kịch nói thì tâm lý nhân vật chính là sợi chỉ hồng xuyên suốt. Diễn viên luôn phải tập trung cao độ để sợi chỉ ấy kéo dài liền mạch trên sân khấu. Sau khi cùng vở diễn “Người đàn bà uống rượu” dự thi, những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Với vai nam chính này, mình đã được nhận tấm bằng khen đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau đó niềm vui lại được nối dài khi mình được thỏa sức đam mê, được góp mặt trong rất nhiều vở diễn lớn. Trong các năm 2011, 2012, 2015 mình lần lượt được nhận vai chính của những vở kịch được dàn dựng công phu để dự các hội diễn lớn là “Internet về làng”, “Giếng thơ trong lòng phố”, “Lính trận”. Có thể nói, đây là quãng thời gian người nghệ sỹ như mình được thỏa chí với niềm đam mê sân khấu. Được lên sân khấu là niềm hạnh phúc, có giải thưởng là niềm tự hào, cảm thấy mãn nguyện khi công sức của bản thân được ghi nhận.

- Cho tới thời điểm này, kỷ niệm nào khiến anh có ấn tượng khó quên nhất?

+ Đến bây giờ, cá nhân mình tự nhận thấy tổ nghiệp vẫn luôn ưu ái cho mình (cười). Được tham gia rất nhiều hội diễn chuyên nghiệp, được thỏa mãn trong rất nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Đó là điều mà không phải diễn viên nào cũng may mắn có được. Trong suốt nhiều năm công tác, bên cạnh cơ hội được có tên trong hàng loạt những vở diễn thì được làm việc chung với những nghệ sỹ có tên tuổi lớn trong làng kịch nói nước nhà như NSND Anh Tú, NSƯT Chí Trung... chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Còn nhớ, thời điểm năm 2015 Đoàn kịch Quảng Ninh đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo Đoàn vẫn quyết định đầu tư nguồn kinh phí lớn cho anh em diễn viên được tham dự Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Mình được chọn vào vai chính trong vở “Lính trận”, kịch bản dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, NSND Anh Tú làm đạo diễn. Phải nói đó là vai diễn "nặng ký" nhất trong sự nghiệp của mình. Bởi đây không chỉ là vở kịch công diễn ở Hội diễn toàn quốc, trước bao nhiêu con mắt của các bậc thầy, đồng nghiệp mà vở kịch còn mang "trọng trách" lớn là sự kỳ vọng của cả tập thể, sức nặng của sự đầu tư cùng sự tin tưởng của lãnh đạo Đoàn...

FAF
Gia đình, đồng nghiệp luôn là niềm động viên lớn đối với Hoàng Cao Khải. (ảnh nhân vật cung cấp)

- Vậy anh vượt qua áp lực, chiến thắng bản thân như thế nào để nhập vai diễn Sáu Thành trong vở “Lính trận”?

+ Mình nói chắc nhiều người không tin chứ từ khi nhận vai cho tới ngày biểu diễn mình áp lực tới mức căng thẳng, đau dạ dày... (cười). Ngày thì lịch luyện tập dày đặc, đêm về lại đọc lời thoại. Hơn nữa, để phù hợp với vai diễn lính trận trở về còn phải lo giảm cân để phù hợp với hình tượng người lính như ban đầu. Thế nhưng, tập căng thẳng kết hợp với áp lực lớn nên mình sụt cân... tự nhiên mà không cần phải ép...! (cười).

Tập ngày, tập đêm trong hơn một tháng. Nhiều khi về với vợ con mà đêm vẫn lẩm bẩm để học lời thoại... Diễn viên như chúng tôi ăn nghỉ ngay tại sân khấu là chuyện thường thấy trong cả tháng trời. Chỉ cần sai lời thoại trong phân cảnh của mình là sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể. Có một kỷ niệm vui là, Sáu Thành trong "Lính trận" là chàng trai Hà Thành gốc, để thể hiện nhân vật hoàn hảo nhất, NSND Anh Tú yêu cầu mình phải nói được giọng Hà Nội. Mà bạn biết đó, giọng Hà Thành thì êm chứ không nặng như giọng biển quê mình. Lúc đó NSND Anh Tú còn nói vui “anh Khải mà luyện được giọng Hà Nội thì tôi mời cả đoàn liên hoan”. Vậy là... mấy khi mới được thầy mời cơm, nên phải luyện giọng hết sức thôi! (cười).

Chưa hết gian nan, đến ngày tham gia hội thi, trước khi ra diễn mà mình vẫn căng thẳng, mồ hôi đầm đìa trước trán, bổng nhiên bụng đau vô cùng. Cho đến khi ra sân khấu vẫn còn cảm giác đau nhói, nhưng rồi diễn nhập tâm quá mà sau cảnh 2 mình không còn cảm thấy đau nữa. Cái cảm giác hồi hộp khi ánh đèn sân khấu được bật lên cho đến giờ mình vẫn không thể quên. Mình vẫn nhớ như in cảm giác thăng hoa như thế nào sau những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

Có thể nói, đó chính là vở kịch thành công nhất của mình, của Đoàn với một giải Bạc tập thể, 4 giải Bạc cá nhân cho các vai phụ, 1 giải Vàng cho vai chính. Cho đến tận bây giờ, vai Sáu Thành trong “Lính trận” là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Vở diễn ấy cũng trở thành tiếng vang, sự khẳng định cho sức mạnh của Đoàn kịch nói Quảng Ninh.

- Nghệ sỹ Quảng Ninh cũng nhiều người nổi tiếng, thành đạt hơn khi rời xa quê nhà, tại sao anh không theo con đường đó?

+ Quả thật, sau những thành công nhất định, mình cũng có tham gia các vở, các suất diễn ở thủ đô. Cũng có nhiều lời mời gọi, nhiều cơ hội để mình đi xa hơn, lên thủ đô tham gia các đoàn nghệ thuật lớn. Thế nhưng, mình muốn gắn bó với quê nhà, với đoàn kịch nơi đã nuôi dưỡng đam mê của mình, giúp mình trưởng thành.

Nơi đây có đồng nghiệp, anh, chị, em, lãnh đạo, các bậc tiền bối tin tưởng trao cho mình cơ hội trưởng thành, có gia đình và người thân của mình... Đó cũng là động lực để bản thân luôn nỗ lực vượt khó. Hiện nay mình vẫn tham gia các suất diễn, các chương trình đặt hàng và các công việc khác để nuôi dưỡng đam mê, duy trì kinh tế nuôi sống gia đình mình. Bởi, với những người nghệ sĩ như mình thì được diễn cho khán giả xem, cho nhân dân xem đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

- Cám ơn Hoàng Cao Khải và chúc anh luôn khỏe để theo đuổi đam mê!

Tạ Quân (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.