Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 21:12 (GMT +7)
Khách tây thưởng thức món ăn bình dân Việt
Chủ nhật, 15/07/2012 | 13:17:21 [GMT +7] A A
Nhà bà tôi kinh doanh quán cơm bình dân, ở gần chợ huyện Vân Đồn, trên đường xuống cảng Cái Rồng. Thật ra đó chỉ là một quán cơm nhỏ hết sức bình thường nên đồ ăn ở đây cũng chẳng phải cao lương mĩ vị gì, nhưng mỗi món ăn đơn giản đều mang nét độc đáo từ cách chế biến đến hương vị riêng… Với lại, bà ngoại tôi chỉ mở quán cho thoả cái sở thích nấu ăn làm thú vui tuổi già, nên giá cả rất “mềm”, hợp túi tiền của mọi loại thực khách, kể cả là những du khách nước ngoài đến với Vân Đồn… Và câu chuyện tôi kể sau đây cũng chính là kỷ niệm về một lần đãi “khách Tây” của tôi ở quán bà ngoại…
Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi cùng với cả nhà về thăm bà. Sau khi giúp bà phục vụ đợt “khách ta” vào ăn cơm bình dân vừa ra khỏi quán, tôi ngả mình trên chiếc ghế xếp vừa trông hàng cho bà, vừa đưa mắt nhìn lên trời xanh, ngắm những đám mây tha thẩn chơi đùa cùng gió… Chợt thấy ba vị khách bước vào. (Sau này trò chuyện, tôi mới biết họ từ nước Pháp đến). Một vị trên tay ôm cuốn từ điển Pháp - Việt, vẻ mặt ngó nghiêng, chừng như muốn tìm chủ quán… Tôi bấm bụng, cười thầm: “Mấy vị khách này chắc chắn là đói rồi! Trông cũng biết!”.
Thật ra tiếng Anh của tôi không giỏi lắm nhưng cũng đủ để “hai bên” hiểu nhau…
Và quả đúng như tôi nghĩ, họ đang đói… Nhưng hình như đây là những vị khách còn chưa sành món ăn Việt lắm. Họ tròn mắt nhìn quầy đựng thức ăn, ngắm nghía mãi mà không biết chọn món gì cả, chỉ biết hỏi hết món này sang món khác. Tôi phải vận dụng hết cả vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình để giới thiệu về từng món ăn cho họ. Cuối cùng, họ chọn món xôi và lòng lợn xào dưa chua…
Trong lúc đợi bác tôi trổ tài đầu bếp, tôi đưa họ ngồi vào bàn ăn và nhã nhặn hỏi xem họ có muốn dùng đồ uống không? Ba cốc cà phê G7 do mẹ tôi pha được một “chú Tây” nịnh rất khéo: “-Ồ là là, nóng quá! Tôi cảm nhận được như hương vị cà phê này sẽ theo tôi trong suốt chuyến du lịch này…”.
Món lòng xào dưa được dọn lên, toả hương thơm nghi ngút, thơm lừng cả gian phòng ăn. Cả ba vị khách đều tỏ ra rất ngỡ ngàng. Một vị khách nữ mắt nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn, kèm theo câu hỏi thật ngộ nghĩnh:
- Cháu à! Có thể cho cô biết món này được chế biến từ gì không? Cá? Thịt? Hay thịt những con vật… bay trên trời?”
- Ồ, không sao! Xin mời mọi người cứ thưởng thức thì biết ạ! - Tôi tủm tỉm nói. Họ bắt đầu cầm đũa, đôi mắt tôi khẽ liếc trộm theo sát từng cử chỉ, nét mặt của họ (Xin lỗi, tôi biết thế là bất lịch sự, nhưng thật sự là tôi rất tò mò và lo lắng không biết món ăn có một không hai ở Việt Nam này có làm họ vừa ý không?). Đưa miếng lòng kẹp dưa chua lên miệng, nét mặt của các vị khách dần dần giãn ra, mắt nheo lại, có vẻ mãn nguyện…
- Mọi người cảm thấy thế nào về món ăn này ạ? - Tôi hỏi. Họ giơ tay ra hiệu “number one” và tấm tắc:
- Nó rất lạ, nóng hổi, dai dai lại giòn nữa, nói chung là ngon và rất vừa miệng chúng tôi!
Tiếp theo món lòng xào dưa là món xôi đỗ xanh rán. Đây là món làm theo đơn đặt hàng của họ nên họ có vẻ quen, ăn một cách bình thường, không khen cũng chẳng chê. Thấy lạ, tôi ra xin bác rán thử cho ăn, công nhận ăn hay hay thật. Đoạn ăn xong, họ lại gọi nước ngọt Pessi và Coca-cola. Công nhận là họ ăn khoẻ thật, Tây có khác. Tôi hỏi họ muốn dùng thêm gì không, nhưng họ nói họ no rồi và bắt đầu nhờ tôi chỉ đường xuống chùa Cái Bầu bằng cách chỉ vào quyển từ điển Pháp - Việt và bản đồ địa lý Vân Đồn. Tôi hỏi mẹ và phiên dịch lại cách đến chùa Cái Bầu một cách dễ hiểu nhất cho họ trong khả năng của mình. Cũng khá mất thời gian vì tiếng Anh của tôi không được giỏi lắm, tôi cũng đã nói với họ điều này từ đầu và nhận được câu an ủi rất dễ chịu: “Ồ! Tiếng Anh của cháu thế đã là khá rồi, tôi rất cảm ơn vì cháu đã giúp chúng tôi”. Chính vì câu nói “vô cùng đáng yêu” đó mà tôi rất thân thiện với họ, quan tâm và gần gũi với những người bạn nước ngoài dễ mến này!
Cuộc hẹn nào cũng phải có hồi kết là sự chia tay. Họ nhờ tôi tính tiền để thanh toán và ra về. Mẹ tôi nhẩm nhẩm tính. Chín mươi ngàn đồng cho bữa ăn này. Mấy vị khách có vẻ ngạc nhiên vì không ngờ lại rẻ thế! Họ cảm ơn rồi chào tạm biệt. Tôi cố huy động hết khả năng Anh ngữ để đáp từ:
- Cháu rất ấn tượng với những người bạn như mọi người, thật là may mắn và có duyên khi chúng ta gặp nhau. Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Tạm biệt!
Họ cũng đáp lại tôi bằng một lời chào và nụ cười vô cùng thân thiện. Và các bạn biết không, lần đầu tiên tôi thấy việc học ngoại ngữ “hữu dụng” như thế này! Tôi nghĩ học ngoại ngữ đâu chỉ để sau này đi thi đại học, mà ngay từ bây giờ, nó đã cần để ta tự tin giao tiếp với người nước ngoài, giới thiệu cho họ về những nét đặc sắc trong truyền thống văn hoá Việt, trong đó có văn hoá ẩm thực Việt…
Ngọc Anh
Liên kết website
Ý kiến ()