Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:10 (GMT +7)
Chuyện về một gia đình người Sán Dìu hiếu học
Thứ 2, 29/08/2011 | 07:00:27 [GMT +7] A A
Con đường chạy từ ngã tư thị trấn Đông Triều xuống xã Tràng Lương dài hơn 16km đã bớt lầy lội hẳn so với cách đây 5 năm trước, khi tôi về xã viết bài. Thế nhưng nhiều đoạn vẫn hoang vắng, heo hút với vài trăm mét đường đồi mới có một nhà dân. Con đường này những năm 1980, 1990 còn xấu hơn rất nhiều và bị chia cắt bởi những con suối lớn. Khi lũ về, Tràng Lương hoàn toàn tách biệt với khu vực bên ngoài. Và đây cũng chính là con đường độc đạo của các con ông Tạ Văn Sênh và bà Tô Thị Năm, ở thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, huyện Đông Triều đi lại theo học suốt các năm học cấp II, cấp III.
Ông bà Sênh - Năm tự hào chỉ hình bác cả Tạ Văn Trung trong dịp dự đại hội đại biểu người dân tộc cho cô cháu nội Bích Ngọc. |
Giống như bao hộ dân người Sán Dìu khác ở xã miền núi Tràng Lương, thời kỳ các con ông Sênh đang tuổi ăn học cũng là lúc kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Mặc dù ông làm công chức huyện, có tem phiếu, song tất cả lương của ông chỉ đủ chu cấp cho một, hai đứa học cấp III, còn lại cả nhà đều trông vào vài sào ruộng của bà Năm. Anh Tạ Văn Điền, con trai thứ tư của ông bà kể: Mỗi sáng, trước khi đi làm đồng mẹ đều dặn nấu cơm cho các em ăn. Thế nhưng nồi cơm thì một gạo trộn bốn, năm khoai sắn. Canh thì ra vườn hái rau dền, rau sam, ngọn khoai, lá khoai... Hái hết lá non rồi ăn đến lá già...
Nghèo đói là thế, song ông bà Sênh - Năm không bao giờ nghĩ cho các con nghỉ học để đỡ gánh nặng, mà ngược lại đứa nào lười học là ông giận, ông đánh. Ông suy nghĩ, đời bố mẹ ông thất học, phải đi ở cho nhà người ta. Thấm thía sự thiệt thòi ấy nên dù phận người ở, bố mẹ ông vẫn nỗ lực cho ông đến trường. Cũng nhờ được học mà sau này, dù chỉ được học hết lớp 3 thôi, song ông cũng được địa phương trưng dụng tham gia hoạt động đoàn thể của xã, được bồi dưỡng thêm để làm cán bộ Phòng Công thương của huyện. Tất cả những cơ hội ấy ông có được để bằng chúng bằng bạn đều do sự học mà ra. Đó là thứ tài sản lớn nhất mà bố mẹ để lại cho ông. Đến giờ ông đã làm vai trò cha mẹ thì cũng cố gắng cho con cái chữ, các con ông dù thế nào đi nữa cũng phải được học hành tử tế.
Có lẽ nhận thức được tâm nguyện cháy bỏng của bố mẹ, nên các con ông đều chăm học. Trường cấp III ở xa nên hầu hết thanh niên Tràng Lương thường bỏ học khi hết lớp 9. Vậy mà các con ông Sênh vẫn cần mẫn bằng mọi cách để đến trường. Anh con trai cả Tạ Văn Trung, trong khi bạn cùng trang lứa đều ở nhà, thì anh vẫn cặm cụi vượt quãng đường dài đi học. Anh Tạ Văn Việt, mỗi buổi cuối tuần lại treo bao quần áo lên đầu cây sào gánh bộ về nhà. Anh Tạ Văn Biên thì nhất định không trọ học nữa mà ngày nào cũng cọc cạch đạp xe hơn 30km đi về...
Thời kỳ các con ông học chuyên nghiệp, lần lượt từng đứa đều được ông bà chu cấp tiền ăn học đầy đủ. Cứ đến kỳ đóng học, trong nhà có cái gì bán được là ông bán tất để đổi thành tiền gửi cho con. Bởi vậy mà cho đến lúc về hưu gia cảnh nhà ông vẫn khó khăn với căn nhà nhỏ đơn sơ dường như không có tài sản gì đáng giá. Thế nhưng với những gì các con ông làm được cũng đủ khiến ông bà tự hào với anh em đồng nghiệp, họ hàng.
Giờ thì 10 người con của ông bà đều đã trưởng thành, nhiều người trong đó vương trưởng, có cơ hội thăng tiến trong xã hội. Anh Tạ Văn Trung là Đại tá, PGS, T.S của Trường ĐH An ninh TP Hồ Chí Minh; anh Tạ Văn Việt là bác sĩ quân y; anh Tạ Văn Biên cũng là Trung tá, công tác tại Ban chỉ huy quân sự TP Hạ Long; chị Tạ Thị Tâm, giáo viên một trường THPT tại TP Hồ Chí Minh... Thấm nhuần tâm nguyện của cha mẹ, các con ông lại tiếp tục truyền dạy sự ham học cho thế hệ sau. Hiện nay ngoài 5 đứa cháu đã và đang học đại học, 15 đứa cháu còn lại mặc dù còn nhỏ tuổi song đều chăm ngoan, nhanh trí, học giỏi, nối tiếp truyền thống hiếu học của gia đình.
THANH BÌNH
Liên kết website
Ý kiến ()