Xin đừng để án dân sự cứ xử như đùa mãi!

Thứ Năm, 22/12/2016, 11:48 [GMT+7]
.
.

Tại hai kỳ họp của hai nhiệm kỳ Quốc hội trước, hai vị Chánh án của Toà án nhân dân (TAND) Tối cao từng phát biểu: “... Án dân sự, xử thế nào cũng được” và: Ngành Toà án thiếu cán bộ đến mức phải đi “Vơ vét thẩm phán”.

Hai ý kiến, nghe hơi trái tai, nhưng: “Có ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Nhiều vụ án dân sự, nhất là ở lĩnh vực tranh chấp đất đai, nếu các vị thẩm phán công tâm, sáng suốt, xử đúng luật, sẽ không quá phức tạp, nhưng vì nhiều lý do tế nhị, nên có vụ án, từ thụ lý hồ sơ đến năm, bảy phiên xét xử, kéo dài gần chục năm, vẫn không có hồi kết!

Xin kể tóm tắt một vụ án (chưa phải điển hình):

Năm 1989, ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1954, cư trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, được Hợp tác xã (HTX) Hợp Tiến thanh lý cho một căn nhà rộng khoảng 70m2, trên thửa đất hơn 230m2, có biên lai thu tiền và giấy chứng nhận thanh lý đất của HTX. Vì phải luôn đi làm ăn xa, ông Tiến nhờ anh trai cả là ông Nguyễn Kim Thanh trông coi giúp.

Năm 1991, ông Thanh đưa cả gia đình từ quê ra, đến ở căn nhà đó. Năm 1998, TP Hạ Long lập quy hoạch bản đồ địa chính. Theo ông Tiến: Nhân lúc ông vắng nhà dài ngày, ông Thanh mạo nhận căn nhà và thửa đất trên là của mình, rồi đưa cán bộ địa chính đi xác định mốc giới. Việc làm này, ông Thanh giấu nhẹm đi, không cho ông Tiến biết...

Năm 2001, về thăm mẹ, ông Tiến thấy hai hộ dân khác đang xây nhà trên đất của mình nên rất ngỡ ngàng, bức xúc, tìm đến chất vấn ông anh cả. Ông Thanh bình thản trả lời: “Tôi đã mua nhà và đất của chú, giá 2.500.000 đồng! Chú đã nhận 1,7 triệu đồng. Còn thiếu 800.000 đồng, tôi sẽ trả sau”. Ông Tiến sửng sốt: “Tôi bán nhà cho anh bao giờ?...”. Hai người cãi nhau to. Ông Tiến định “làm cho ra nhẽ!”. Nhưng vẫn sợ cái uy của ông anh cả từ nhỏ, lại nghĩ: Mẹ tuổi già, sức yếu, hay xúc động, đang ở với anh cả... Làm to chuyện này, lỡ mẹ có thế nào, mọi người sẽ đổ tội lên đầu mình, nên cắn răng, nhịn! Từ đó, hai anh em bất đắc dĩ mới phải gặp mặt nhau...

Sau ngày bà mẹ mất, ông Tiến đến tận nhà, bảo ông Thanh: “Nhà đất của tôi, anh mạo danh là chủ để chiếm đoạt, bán cho người khác. Hiện giờ có hai cách, một là: Anh huỷ hợp đồng bán đất, lấy đất trả lại cho tôi; hai là: Anh phải trả tôi bằng tiền mặt theo giá đất hiện tại là 1,2 tỷ đồng. Nếu anh không nghe, tôi sẽ kiện anh ra toà!”. Ông Thanh khinh khỉnh bảo: “Chú cứ đi mà kiện...”.

Năm 2008, ông Thanh mất, ông Tiến đứng nguyên đơn, khởi kiện ra toà các bị đơn là bà Hoàng Thị Nhá (vợ ông Thanh) cùng năm người con của hai ông bà và hai hộ dân mua đất của ông Tiến, do ông Thanh mạo nhận bán...

Ngày 23-11-2011, TAND TP Hạ Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Trước hội đồng xét xử (HĐXX), bà Nhá và bốn người con đều thống nhất khẳng định: Ông Thanh đã mua cả căn nhà, thửa đất của ông Tiến, giá 2,5 triệu đồng... Nhưng họ chỉ nghe ông Thanh nói vậy, chứ không ai tận mắt nhìn thấy việc hai người bàn thoả thuận, trao nhận tiền với nhau và cũng không thấy có giấy tờ mua bán, chuyển nhượng gì. Riêng anh Nguyễn Quốc Hiến (con cả của ông Thanh) khai (tóm tắt): Năm 1990, ông Tiến có hỏi vay ông Thanh 1,7 triệu đồng, hẹn năm, sáu ngày sau sẽ trả, để mua 1.000 chiếc quần từ Trung Quốc, đem vào miền Nam bán. Chuyến buôn ấy, ông Tiến và anh Hiến cùng đi. Do bị thua lỗ, mất cắp gần hết, nên chật vật mãi, hơn nửa tháng sau, hai chú cháu mới ra đến ngoài Bắc, rồi ai về nhà nấy... Lâu không thấy ông Tiến trả nợ, anh hỏi thì được bố cho biết: “... số tiền 1,7 triệu đồng đưa cho chú Tiến, bố đã trừ vào việc mua nhà đất của chú...”.

Lời khai này của anh Hiến, con trai cả của ông Thanh là cơ sở cốt lõi để toà điều tra về số tiền 1,7 triệu đồng có phải là số tiền ông Thanh thoả thuận mua nhà của ông Tiến, hay là tiền ông Tiến vay ông Thanh, nhưng quá hạn chưa trả được, cậy thế, ông Thanh tự đặt giá 2,5 triệu đồng căn nhà và thửa đất của ông Tiến để đơn phương xiết nợ, bất cần ông Tiến có thoả thuận hay không? Hoặc nữa, như lời ông Tiến khai, số tiền 1,7 triệu đồng là tiền anh Hiến góp vốn đi buôn chung rồi lỗ và mất cắp... Xác minh xong về khoản tiền trên là mọi việc sẽ giải quyết minh bạch..., nhưng HĐXX không làm vậy?

Khi ông Tiến đề nghị HĐXX yêu cầu bà Nhá và các con bà xuất trình trước Toà: Biên bản thoả thuận bán nhà và giấy chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất của ông Tiến cho ông Thanh (theo pháp luật quy định), thì chẳng những HĐXX không đáp ứng lời đề nghị của ông Tiến, mà ngược lại, còn đứng ra bao che cho bên bị rằng: “Việc bán nhà bằng miệng, không làm thủ tục theo quy định” - HĐXX đã trích dẫn luật không hết ý, làm lợi cho bên bị? Và cứ thế, gần như mọi lời khai của bên nguyên đều bị toà bác bỏ, ngược lại, mọi lời khai của bên bị đều được toà chấp nhận dễ dàng, để cuối cùng, toà phán quyết, công nhận: Ông Thanh đã mua 70m2 nền nhà với giá 2,5 triệu đồng, đã trả 1,7 triệu đồng, còn thiếu 800.000 đồng. Nay, quy 800.000 đồng ứng với bao nhiêu m2 đất ngày ấy, nhân lên với giá đất bây giờ, bên bị chỉ phải trả cho ông Tiến 224 triệu đồng.

Giả sử, ông Tiến bán căn nhà cho ông Thanh thật (dù chỉ một nửa thôi) thì xử như vậy, bên bị đã lợi gần bốn trăm triệu đồng. Nếu kể cả 130m2 đất, trước và sau căn nhà, toà không đề cập đến, để bên bị vẫn là chủ sở hữu (sai luật) thì khoản lợi phải lên đến tiền tỷ. Ngoài ra, toà còn áp dụng án phí sai thời hiệu, khiến ông Tiến phải trả trội lên gần 30 triệu đồng. Do vậy, ông Tiến buộc phải kháng án.

Tại phiên toà phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Ninh lại xử y án sơ thẩm của TAND thành phố, chỉ sửa phần án phí. Vì có đơn chống án gửi toà án cấp cao hơn nên ba năm sau, ngày 16-4-2015, TAND Tối cao mở phiên toà, xử giám đốc thẩm, tuyên: Huỷ cả hai bản án trên, giao hồ sơ cho TAND TP Hạ Long xử lại (tái sơ thẩm).

Ngày 30-6-2016, TAND TP Hạ Long đã mở phiên toà tái sơ thẩm, tuyên án: “Ông Thanh đã mua đứt, bán đoạn căn nhà của ông Tiến nên bên bị không phải trả bất cứ một khoản tiền nào nữa. Bên nguyên (ông Tiến) không những thua kiện mà còn phải nộp án phí gần 60 triệu đồng”.

Toà cố xử cho bên bị thắng kiện, liệu có nguyên nhân “tế nhị” nào không và chính nguyên nhân đó, khiến vụ án xử thế nào cũng được, cứ quay như đèn cù?

Tất nhiên, ông Tiến lại chống án và nếu cứ xử kiểu “đèn cù” này, dù TAND Tối cao lại phải có phiên tái giám đốc thẩm nữa, cũng chưa chắc đã có hồi kết.

Mai Phương - Tạ Kim Hùng (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.