Ở ta, có vậy, không ta?

Thứ Năm, 17/11/2016, 04:29 [GMT+7]
.
.

Tôi rất hay sang Hùng Thắng tâm sự và chia sẻ với một ông bạn già ở tuổi hơn 70, đã nghỉ hưu mấy chục năm nay. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, ông đã nhờ con, và cả cháu nội, ngoại hướng dẫn cách sử dụng máy vi tính để truy cập thông tin trên mạng... Vì thế, ông đã hơn hẳn tôi về việc nắm bắt thông tin nóng hổi kịp thời. Đặc biệt, các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế. Điều tôi thích ở ông chính là cách tư duy, phân tích sự kiện vừa thấu đáo, vừa sâu sắc.

Sáng thứ 7 vừa rồi, tôi vừa tới ngõ, ông nhẹ nhàng dừng tay tưới cây và hỏi luôn:

- Buổi phát hình 16h30’ tối qua trên VTV2, cậu có xem không?

Tôi chưa hiểu ý ông muốn nói gì, nên hỏi lại:

- Ý bác muốn nói đến là nội dung gì cơ, mưa to tiếp tục gây lũ lụt các tỉnh miền Trung, hay tin tức về cháy nhà cao tầng tại Hà Nội?

- Ấy đấy! Tớ hỏi là biết cậu cũng hay theo dõi “cái anh” “Chuyển động 24 giờ này”! Cậu thấy đấy, miền Trung khổ quá, bão gió, lụt lội liên miên. Đấy là tại Cụ Giời. Còn cháy nhà, chết đến 13 nhân mạng, lại là do con người. Có đúng vậy không? Người ta muốn mở quán bar, quán karaoke kinh doanh, rõ ràng, là phải được phép!. Đây là một loại hình kinh doanh có điều kiện (nghĩa là trước khi hoạt động, phải xin phép cơ quan có thẩm quyền). Đó là những cơ quan nào? Chắc hẳn phải có “anh” Văn hoá - Thông tin, “anh” Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy, chưa kể “anh” Quản lý thị trường... cấp giấy phép. Xin được giấy phép rồi, họ mới đầu tư! Các “anh” này lại đến kiểm tra. Đảm bảo an toàn, hay nói cách khác, là đủ điều kiện kinh doanh, họ mới được làm. Trong suốt quá trình kinh doanh, họ còn liên tục bị kiểm tra, nếu thiếu hay hư hỏng, hết thời hạn sử dụng một loại vật tư, thiết bị phòng, chống cháy nổ nào, đoàn kiểm tra (trong trường hợp là liên ngành) lập biên bản xử lý, và yêu cầu bổ sung ngay. Rồi lại kiểm tra. Vẫn không đủ điều kiện, nhất là phòng, chống cháy nổ, nhà hàng bị đình chỉ hoạt động ngay! Mọi chuyện rành rẽ như ban ngày đến vậy! Mà đến lúc này, khi cháy nhà, mới ngã ngửa ra, quá nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng không có điều này, không có điều kia, không đảm bảo an toàn! Vậy, không biết các lần thanh tra, kiểm tra trước đây là như thế nào? Chẳng lẽ, các vị thanh tra chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”? Hay là thực chất, các cơ sở kinh doanh vốn không đủ điều kiện, nhưng được đoàn kiểm tra “thông cảm hoàn cảnh”, “tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”, nên “được châm chước tạm cho qua...”?

Ông nói một hồi, tạm dừng lời và suy tư. Tôi liền thêm vào mạch nghĩ của ông:

- Em lại có một “suy đoán” thế này, “có khi”: Trước mỗi đợt kiểm tra, gia chủ được báo trước?! Thế là họ liền đi mượn, hay đi thuê thiết bị, vì bây giờ không thiếu gì các loại hình dịch vụ. Họ tạm trang bị cho nhà hàng, “che mắt đoàn kiểm tra”. Rồi sau khi biên bản kiểm tra ghi chữ “đủ điều kiện kinh doanh”, đoàn kiểm tra làm xong, rút đi, thiết bị thuê, mượn đâu lại về đấy! Các cụ ta nói “Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm” mà lại...

Ông bạn già của tôi vỗ đùi: “Cũng có khi! Nhưng dù gì, trách nhiệm chính vẫn thuộc về các nhà quản lý!”. Rồi ông trầm ngâm: “Không biết ở địa phương chúng ta,có tình trạng kiểm tra không thực chất như vậy không? Chỉ mong, sau lần điều tra vụ cháy nhà ở phố Trần Thái Tông, Hà Nội, sẽ là việc xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, kể cả việc không làm hết trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, để xảy ra hoả hoạn...”.

Nhân Ngôn (CLB Các Nhà báo cao tuổi)

.
.
.
.
.
.
.
.