Người thương binh, CCB gương mẫu, tận tuỵ với công việc xã hội

Thứ Hai, 26/07/2010, 06:34 [GMT+7]
.
.
Đông đảo bà con phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) khi nhắc đến ông Vũ Hoài Thanh, thương binh hạng 2/4, chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) khu 4 thường kèm lời kết đầy cảm phục, yêu mến: “Ối người đủ cả hai chân cũng chẳng bằng ông ấy!”.

Sinh năm Mậu Tý 1948, chàng trai họ Vũ quê Bình Ngọc, Móng Cái trở thành người lính khi vừa tròn tuổi hai mươi. Kết thúc 3 tháng huấn luyện ở Đông Triều, Vũ Hoài Thanh có mặt ở chiến trường Quảng Trị trong đội hình C4, D25, Binh trạm 31, Đoàn 559. Trong một trận đánh ác liệt ở Hải Lăng, anh Thanh bị mảnh pháo giặc chém phăng nửa chân trái. Không còn được cầm súng diệt thù, người con “đất ngọc” lại gian nan bước vào cuộc chiến đấu với thương tật. Sau những năm tháng điều trị vết thương tại Viện Quân y 105 và Đoàn điều dưỡng 151 Hải Phòng, anh Thanh được chăm sóc ở Đông Triều, Uông Bí. Và đúng như người xưa từng dạy: “Trời không lấy của ai tất cả”, vào thời điểm Hiệp định Pari được ký kết, chàng thương binh Vũ Hoài Thanh gặp lại cô bạn gái đồng hương Âu Thị Mai khi ấy đang là trung sĩ quân y thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Thế rồi họ nên vợ nên chồng như lẽ đời phải thế. Cuộc đời sang trang, Vũ Hoài Thanh được đào tạo nghề cắt may quần áo để rồi nhiều năm đoạt danh hiệu chiến sĩ thi đua trong suốt 15 làm việc cật lực tại XN may thương binh Quảng Ninh.

Nghỉ hưu mới được vài ngày, “ông chân rưỡi” (cách gọi thân thương của chính bà Mai với chồng) đã không đành lòng từ chối gánh vác việc phố phường, làm phân hội trưởng rồi chi hội trưởng, uỷ viên ban chấp hành Hội CCB phường Trần Hưng Đạo tròn 10 năm nay. Nét nổi bật của người chỉ huy gần một trăm hội viên CCB này là gương mẫu, không “cậy” công lao mất mát, vươn lên tự lo cuộc sống. Đã không ít lần ông thẳng thừng từ chối người này người nọ rủ rê lợi dụng thương tật của ông định “làm reo” đòi hỏi quyền lợi quá đáng. Ngôi nhà của ông hiện dành một góc chứa thùng sơn đủ kích cỡ. Là nhà phân phối của Công ty sơn LUC KY HOUSE, mỗi tháng vợ chồng ông cũng có thêm vài triệu đồng “đồng quà tấm bánh” cho con, cho cháu.

Nhiều CCB khu 4 nói với người viết bài này, khi đến thăm bày cách làm ăn, ông Thanh thường khuyên nhủ họ: “Cọp chết để lại da, người chết để lại danh!”. Không rõ lời động viên chỉ dẫn chân tình của ông chi hội trưởng kết quả ra sao, chỉ biết hoạt động của CCB nơi đây khá nổi đình đám. CCB Lê Hồng Cầu, tổ trưởng tổ dân cư số 11 có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác khuyến học, chăm sóc thiếu niên nhi đồng. CCB Nguyễn Hải Đường, phó bí thư chi bộ, khu trưởng, dù cả hai bố con nhiễm chất độc da cam vẫn năng nổ việc cộng đồng. Các CCB: Hoàng Văn Tảo, Vũ Đình Trọng, Nguyễn Văn Thịnh... nhờ chăn nuôi và có xưởng sắt mà thoát nghèo. CCB, thương binh hạng 1/4 Vũ Ngọc Hanh, mù cả hai mắt, tích cực hoạt động văn hoá văn nghệ, đoạt HCV Hội diễn nghệ thuật Hội Người mù Việt Nam.

Mỗi lần ngắm nhà số 16, phố không tên, phía sau phố Tô Hiến Thành, có lẽ chẳng mấy ai nghi ngờ hạnh phúc trong đó khi tấm bảng hiệu nhà phân phối rành rành tên cặp vợ chồng CCB, thương binh MAI - THANH.

.
.
.
.
.
.
.
.