Báo Hạ Long: Bao giờ cho đến... ngày xưa?

Chủ Nhật, 22/06/2008, 06:36 [GMT+7]
.
.
Tôi biết và quen nhà thơ Nguyễn Châu từ rất nhiều năm trước, khi mà anh còn chưa về Báo Hạ Long công tác. Và vì là “chỗ quen biết” nên cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra rất chân tình, cởi mở.

Thoạt đầu, khi tôi đặt vấn đề muốn biết những suy nghĩ, đánh giá của anh về tờ báo Hạ Long hôm nay, mà anh đang là Phó Tổng Biên tập, anh cười nửa đùa, nửa thật:

- Vào dịp “Ngày lễ trọng” của các nhà báo, cậu lại muốn tôi “vạch áo cho người xem lưng”, thật chẳng thích hợp chút nào!...

Nhưng rồi, ngẫm nghĩ một lúc, anh lại bảo:

- Mà cũng chẳng sao, nhân Ngày Báo chí nói ra những khó khăn của Báo mình để mọi người biết, cùng chia sẻ, giúp đỡ tháo gỡ, có khi lại hay!

Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ cái ngày Báo Hạ Long mới ra đời, cách nay hai mươi năm trước...

- Hồi ấy - Nhà thơ Nguyễn Châu tâm sự - Tôi chưa về công tác tại toà soạn Báo. Thế nhưng phải công nhận là ngay từ những số đầu tiên, tờ báo đã tạo được sự mến mộ của đông đảo độc giả trong, ngoài tỉnh. Tôi nhớ vào những năm 90 của thế kỷ trước, mặc dù chỉ là một tờ báo văn nghệ địa phương thôi, nhưng báo Hạ Long luôn là một trong những tờ báo ''bán chạy'' nhất trên các sạp báo ở Quảng Ninh. Độc giả Quảng Ninh luôn tìm thấy ở tờ Hạ Long những trang văn, thơ giàu cảm xúc, sâu sắc và ấm áp; những trăn trở, nghĩ suy của giới văn nghệ sĩ trong tỉnh và cả nước trước nhiều vấn đề cần quan tâm của xã hội...

- Vậy theo anh, thành công ấy có nguyên nhân từ đâu?

- Có nhiều yếëu tố tạo nên thành công, nhưng trước hết là yếu tố con người. Như bạn biết đấy, với chức năng là một tờ báo văn nghệ, dù chỉ là văn nghệ địa phương, nhưng vẫn đòi hỏi những người làm Báo Hạ Long đồng thời phải là những nhà văn, nhà thơ có uy tín. Trước đây, đội ngũ biên tập viên, phóng viên của Báo gồm những nhà văn thật sự có tài, tài cả trong chỉ đạo và trong việc sáng tác văn chương, trong bình xét những tác phẩm để đưa lên mặt báo. Một loạt các nhà văn, nhà báo tên tuổi như Lý Biên Cương, Trần Nhuận Minh, Lê Hường, Sỹ Hồng, Tạ Kim Hùng, Như Mai v.v... đã từng làm lãnh đạo biên tập viên, phóng viên của Báo. Đội ngũ các anh đã tạo được sự tin cậy với các tác giả trong tỉnh, trong nước, thu hút được nhiều cây bút giỏi, nhiều tác phẩm hay; phát hiện, bồi dưỡng được nhiều tác giả trẻ có triển vọng trong tỉnh...

- Ý anh là hiện nay, khó khăn nhất của Báo Hạ Long là thiếu một đội ngũ làm báo kiêm làm văn giỏi chăng?

- Nếu so với trước đây thì quả là như vậy. Đó là chưa kể giờ đây, trách nhiệm lại còn nặng nề hơn với những người đang làm Báo Hạ Long. Trước đây Báo ra mỗi tháng một số, nhưng từ năm 2002 đến nay, Báo đã tăng kỳ, ra 2 số mỗi tháng. Công việc gấp hai mà số người làm báo lại ít đi. Nhìn rộng ra các tỉnh trong cả nước thì thấy các tờ văn nghệ địa phương ít nơi ra tháng hai số như ta. Rất nhiều tỉnh nay vẫn chỉ ra tạp chí, tháng hoặc quý một số. Nói vậy không có nghĩa là ta cũng nên bắt chước họ, trở lại làm tạp chí hoặc phù hợp với điều kiện cụ thể...

- Anh có thể nói rõ hơn?

- Bạn thấy đấy, khi Báo Hạ Long tăng kỳ, lẽ ra cần được tổ chức quy củ hơn, chuyên nghiệp hơn thì ngược lại, số các nhà văn trực tiếp làm báo lại quá ít. Từ năm 2005 đến tháng 8-2007 có tôi và Vũ Thảo Ngọc, tạm coi là những người ít nhiều có sáng tác văn chương. Khi Vũ Thảo Ngọc chuyển đi nơi khác thì đội ngũ biên tập, phóng viên thật sự thiếu hụt. Mới đây may có nhà văn Dương Hướng, công tác ở Hải quan tỉnh nghỉ hưu, nhận làm hợp đồng biên tập phần văn xuôi cho thì phần nào đỡ hơn...

Một cái khó nữa cũng cần nói là khâu tổ chức cán bộ của Báo. Từ 2005, khi nhà thơ Trần Nhuận Minh nghỉ hưu đến nay, ''cái ghế'' Tổng Biên tập vẫn để trống, chưa có ai được đề bạt kế nhiệm ''ông ấy''. Đến khi Vũ Thảo Ngọc chuyển công tác thì Báo lại khuyết luôn cả chân Thư ký toà soạn...Tình trạng này dẫn đến chỗ tờ báo mất đi tính độc lập tương đối của nó; bất cứ một vấn đề gì, dù to nhỏ thế nào, nhất nhất đều phải xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chủ quản... Có nhiều ý kiến không hay về việc thực hiện Luật Báo chí ở Báo Hạ Long cũng chính từ đây.

- Vậy theo anh, cần phải thế nào?

- Theo tôi, việc nâng báo lên hai kỳ một tháng thật sự là mốc quan trọng của sự phát triển của Báo Hạ Long. Nhưng sự phát triển đó đòi hỏi tổ chức bộ máy phải đồng bộ, đội ngũ những người làm báo phải đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng so với yêu cầu. Vì đặc điểm của Báo Hạ Long là một tờ báo chuyên về VHNT, trong đó, mảng văn học là chính, nên việc thẩm định tác phẩm, sửa chữa, nâng cao chất lượng cần các nhà văn, nhà thơ có uy tín, có trách nhiệm đảm trách... Hiện tại Báo Hạ Long đang thiếu điều đó.

Tất nhiên, trong điều kiện người làm ít, lại đa số chưa có chuyên môn sâu về VHNT, công tác tổ chức thì chưa ổn định, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ra báo đều, đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo. Chỉ có điều nói hay, nói hấp dẫn hơn xưa thì... thực sự chưa đạt được. Hy vọng, với sự quan tâm của Tỉnh, sự đổi mới cách nghĩ của BCH Hội VHNT tỉnh, Báo Hạ Long sẽ “lấy lại phong độ” để phát triển cao hơn...

.
.
.
.
.
.
.
.