Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 00:21 (GMT +7)
“Làng mới” ở xứ sở Kim Chi
Thứ 2, 12/09/2011 | 06:23:18 [GMT +7] A A
Mục đích chuyến đi của chúng tôi đến Hàn Quốc theo chương trình tổ chức của Cục Hợp tác (Bộ NN&PTNT) (từ ngày 21 đến 26-8) là thăm mô hình xây dựng làng mới của người dân xứ sở Kim Chi nhưng quả thật trước khi lên đường trong suy nghĩ của tôi vẫn rất băn khoăn. Bởi một đất nước công nghiệp phát triển như Hàn Quốc thì học được gì về nông nghiệp, nông dân, nông thôn? Nhưng đi rồi, nhìn, nghe, xem mới thấy đúng là “đi một ngày đàng”, phong trào Saemaul hay còn gọi là xây dựng làng mới với người dân Hàn Quốc đúng là một cuộc cải tổ vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả cộng đồng. Cũng giống như Việt Nam đang thi đua xây dựng nông thôn mới nhưng ở họ phong trào này đã được thực hiện từ cách đây 40 năm, nay đã phát triển ở mức cao hơn rất nhiều. Xây dựng làng mới chính là cơ sở để Hàn Quốc xây dựng một xã hội tiên tiến, quốc gia thịnh vượng.
“Làm cho mình sướng”
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về mô hình làng mới ở xứ sở Kim Chi. |
Ngay sau khi “check in” xong ở khách sạn, trong khi các đoàn khác có một ngày nghỉ ngơi thì đoàn Quảng Ninh do đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu tranh thủ có cuộc gặp gỡ với một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Điều khiến tôi ngạc nhiên trong buổi gặp gỡ này là các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ quan tâm đến các vấn đề về đầu tư đường sá, nhà máy chế biến mà họ còn rất quan tâm đến các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến vấn đề “Tam nông” mà Quảng Ninh đang thực hiện. Có lẽ tiềm lực mà họ có được ngày hôm nay xuất phát từ cuộc “cách mạng xanh” trong xây dựng làng mới nên ý thức về nông thôn đối với họ rất quan trọng và sâu sắc.
Ngày thứ hai chúng tôi được bố trí làm việc với Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp Hàn Quốc (KRC). Không ngồi bàn tròn giới thiệu trên tài liệu, báo cáo mà cán bộ của Viện đưa ngay chúng tôi đến xem một dự án lấn biển của đất nước họ. Một dự án có diện tích rộng tương đương với một nửa của thủ đô Hà Nội mới, với đầy đủ các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, có nông thôn, thành thị. Theo kế hoạch thì dự án này được thực hiện từ năm 1992 và đến năm 2020 hoàn thành.
Điều khiến các thành viên trong đoàn đặc biệt chú ý, đó là dù là đất nước công nghiệp phát triển nhưng trong dự án mới này họ vẫn dành phần quan trọng cho nông nghiệp, nông thôn. Theo giới thiệu của người hướng dẫn thì với một đất nước diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất ít lại có mùa đông khá khắc nghiệt không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp thì việc quai đê, lấn biển lập lên các mô hình kinh tế mới là điều mà người dân Hàn Quốc đang rất quan tâm hiện nay và họ không bao giờ quên đất nước mình đi lên từ nông nghiệp nên dù có làm gì thì vấn đề nông nghiệp vẫn phải được đầu tư và coi trọng.
Khi làm việc với Viện Chấn hưng nông thôn Hàn Quốc (RDA) chúng tôi còn ngạc nhiên và bất ngờ hơn khi được vào thăm bảo tàng về nông nghiệp nông thôn Hàn Quốc xưa và nay. Cũng giống như nông thôn Việt Nam, nông dân Hàn Quốc xưa cũng sử dụng các công cụ lao động trong sản xuất là cày, bừa, guồng xe nước, cối xay thóc, giã gạo và hiện đại hơn là các máy cày, máy bừa, máy gặt đập liên hợp… Đang ở đất nước cách xa quê nhà hàng nghìn km nhưng nhìn những công cụ này tôi thấy thật gần gũi như đang ở vùng quê Đệ tứ chiến khu của mình.
Cuối cùng thì mục đích chính của chuyến đi đã được thoả mãn, khi làm việc tại Trung tâm Phát triển cộng đồng nông thôn, chúng tôi được giới thiệu và tìm hiểu về phong trào làng mới của người dân xứ sở Kim Chi. Rất đơn giản, tất cả bắt đầu từ ý tưởng của Tổng thống Pắc Chu Hi. Sau khi đi thăm một số vùng nông thôn bị ảnh hưởng sau bão trở về (năm 1970) thấy nông thôn nghèo khổ quá, 80% người dân phải sống trong nhà mái lá, không có điện thắp sáng, tình cảnh đó khiến ông đặt câu hỏi với các thành viên nội các Chính phủ, với chính người dân các vùng nông thôn mà ông đến thăm, đó là “sao không làm cho mình sướng?” Vậy là ngày 22-4-1970 Chính phủ chính thức phát động phong trào xây dựng làng mới - Saemaul, với người dân nông thôn Hàn Quốc lúc bấy giờ mức thu nhập chỉ có 85 USD/người/năm, đời sống khó khăn, trình độ dân trí thấp, các vùng nông thôn đều đang rất nghèo, rất khổ nên phong trào không đưa ra bất kỳ tiêu chí phấn đấu cụ thể nào, tất cả mọi việc của Saemaul chỉ là “làm cho mình sướng”. Và ngày khởi nguồn làm cho mình sướng nay đã là ngày lễ trọng của người dân xứ sở Kim Chi và họ đang phấn đấu trở thành ngày đỏ (ngày nghỉ) của đất nước mình.
“Cần cù - tự lực - hợp tác”
Xây dựng làng mới được Chính phủ triển khai trên quy mô toàn quốc, phần lớn dựa vào quỹ của làng và lực lượng lao động sẵn có, sự cần cù - tự lực và hợp tác đã giúp cho người dân xứ sở kim chi nhanh chóng bứt ra khỏi tình cảnh đói nghèo, xây dựng xã hội tiên tiến, quốc gia thịnh vượng. Ban đầu Chính phủ chỉ hỗ trợ cho mỗi làng (tương đương với xã của Việt Nam) 335 bao xi măng và không có chỉ đạo, can thiệp gì mà người dân trong làng tự họp nhau lại bàn bạc và quyết định xi măng dùng làm đường hay làm nhà tuỳ nguyện vọng, nhu cầu và họ tự quản lý số xi măng đó trong đầu tư thực hiện.
Sau một năm tổng kết thấy một nửa số làng (16.000 làng) được cải thiện rõ rệt, Chính phủ quyết định giúp đỡ cho những làng tự biết giúp chính mình bằng cách cấp thêm cho mỗi làng 500 bao xi măng và 1 tấn thép. Hiệu ứng từ sự hỗ trợ này được thể hiện ngay khi nhà tranh vách đất được thay thế dần bằng nhà mái ngói và tường xây. Khắp nơi trên các làng đường sá được mở rộng, đê điều được tu bổ và cầu cống được xây dựng. Saemaul đã giúp cho các làng phát triển chóng mặt, người dân nông thôn lấy lại được sự tự tin vốn có, những người trước đây sống rất thờ ơ giờ cũng bắt tay xây dựng lại ngôi làng của chính mình.
Năm thứ ba lấy lại tự tin, Chính phủ quyết định chia 35.000 làng trên toàn quốc thành 3 loại: Làng cơ sở (làng không có sự sáng tạo, hợp lực, chỉ chăm chỉ hơn các làng khác); làng tự lực và làng tự lập từ đó để có sự hỗ trợ phù hợp. Đến thời điểm này các đường ống nước, phương tiện công cộng được tái thiết để phù hợp với nông thôn đổi mới, đường sá được mở rộng để xe cơ giới có thể vào đến tận ruộng, các dự án lớn về hạ tầng được tiến hành theo cách liên kết các làng lân cận để tiết kiệm chi phí. Đến năm 1974 thì thu nhập ở nông thôn cao hơn thành thị và năm 1977 thì 98% các làng có thể độc lập về kinh tế.
Nông thôn Hàn Quốc nhìn từ xa. |
Tinh thần Saemaul
Thành công của Saemaul ở nông thôn còn lan tới các vùng không làm nông nghiệp như trường học, công sở, thành phố, nhà máy với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nổi bật lên là 3 chiến dịch Saemaul Undong bao gồm: Chiến dịch tinh thần đề cao mối quan hệ thân thiện hơn với láng giềng, kế thừa và phát huy những truyền thống dân tộc dựa trên lòng hiếu thảo và nâng cao ý thức cộng đồng; chiến dịch cư xử nhấn mạnh tới trật tự công cộng trên đường phố, những cách ứng xử tích cực, hành vi nơi công cộng; chiến dịch môi trường làm cho khu vực đang sinh sống, làm việc được sạch sẽ, phát triển màu xanh của thành phố cũng như các con sông. Tại các nơi công sở tạo ra các giá trị và niềm tin lành mạnh cùng với cung cách ứng xử xã hội đúng mực giữa những người đồng nghiệp. Tại nhà máy hướng tới khôi phục niềm tin và nâng cao khẩu hiệu “mọi công nhân trong nhà máy đều là thành viên trong một gia đình, việc của nhà máy là việc của bản thân”, đoàn kết đồng lòng cùng xây dựng nhà máy phát triển vững mạnh. Ở các trường học, học sinh được học về phong trào Saemaul và đóng góp của phong trào cho xã hội. Các làng, xí nghiệp được trang bị thư viện Saemaul và phương tiện vui chơi giải trí khác. Đặc biệt ở các thư viện nông thôn đều có sách về phương pháp canh tác mới.
Cũng bắt đầu từ những thành công ban đầu của Saemaul, Chính phủ Hàn Quốc lúc bấy giờ nhận thấy cần có một đội ngũ cán bộ được đào tạo để lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng làng mới và họ lập ra Học viện Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Saemaul. Tại học viện này từ ông bộ trưởng đến ông trưởng thôn cùng học một nội dung như nhau, cùng ăn, cùng ở với nhau để khoảng cách giữa người lãnh đạo cấp cao và cán bộ cơ sở không xa nhau. Qua ông trưởng thôn, ông bộ trưởng hiểu hơn về những việc ở cơ sở để khi tham mưu hoạch định chính sách không bị xa dời thực tiễn cơ sở, đúng với tâm tư nguyện vọng của người dân.
Xem người ngẫm ta
Theo ông Nam Dong Ick chuyên gia Tổ chức Nông lương Hàn Quốc (Korea FAO Association) giải thích sự thành công của Saemaul là chính sách cạnh tranh của Chính phủ đã tạo ra động lực thu hút sự tham gia của khu vực nông thôn. Chính đội ngũ lãnh đạo đầy sáng tạo, cùng với sự trợ giúp của Chính phủ đã thúc đẩy người nông dân tham gia. Việc tôn vinh, trao thưởng cho những địa phương thực hiện thành công cũng là một yếu tố thúc đẩy đáng kể. Thành quả đạt được làm cho họ tự tin hơn và là động lực thúc đẩy cho những thành công tiếp sau. Và ông cũng chia sẻ với chúng tôi khi làm làng mới họ thuận lợi bởi lúc đó tất cả dân chúng đều đang rất nghèo khổ như nhau nên cùng một quyết tâm.
Xem người ngẫm ta, những nội dung mà Saemaul thực hiện cũng gần giống như những nội dung mà Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đang triển khai, cũng xác định ưu tiên đầu tư cho những xã làm tốt các tiêu chí không cần tiền, cũng phát động thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trong cả hệ thống chính trị, đầu tư của Nhà nước chỉ là mồi nhử để huy động sức dân. Người dân Vùng mỏ vốn đã có truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, có những ngày thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong những năm kháng chiến nên không lý do gì mà tinh thần “chung sức xây dựng nông thôn mới” hôm nay lại không thành công! Không kỳ vọng quá sức rằng sẽ đạt mức thu nhập bình quân sau 40 năm từ 85 USD/người/năm lên 22.000 USD/người/năm như ở xứ sở Kim Chi nhưng tin tưởng rằng nông thôn Quảng Ninh sẽ có sự đổi thay tốt đẹp hơn sau năm 2015.
Trương Công (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()