Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 16:35 (GMT +7)
Những ký ức oanh liệt
Thứ 5, 06/05/2021 | 09:30:23 [GMT +7] A A
67 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn còn nguyên giá trị lịch sử to lớn, sống mãi trong ký ức của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, xương máu cho Tổ quốc để làm nên chiến thắng. Trong câu chuyện của những người lính giờ đã ở tuổi xưa nay hiếm, thế hệ trẻ hôm nay như được sống giữa một thời hào hùng đầy oanh liệt...
Đại tá Phùng Ngọc Hùng và vợ. |
Những năm tháng không quên
Một ngày tháng 5 lịch sử, theo chân các cựu chiến binh, chúng tôi có cơ hội được gặp các chiến sĩ Điện Biên năm nào. Ngày ấy, họ đều đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, tràn đầy nhiệt huyết, còn giờ đây, tất cả đều đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Tuổi đã cao, mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng khi được hỏi về những ngày tháng oanh liệt nơi chiến trường rực lửa "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, thì tất cả ký ức lại ùa về trong giọng kể rưng rưng mà đầy tự hào của những anh Bộ đội Cụ Hồ đã vào sinh ra tử năm xưa.
Trong căn nhà tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), Đại tá Phùng Ngọc Hùng, năm nay đã 88 tuổi, đón chúng tôi với những câu chuyện không dứt. Nói về Điện Biên, ông Hùng như trẻ lại, hào hứng chia sẻ: "Tôi thuộc lực lượng quân giới được chuyển sang pháo binh, thuộc Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 351, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy đó là một may mắn với cuộc đời mình khi được tham gia chiến đấu và chứng kiến những giờ phút chiến thắng vang dội của quân và dân ta trước kẻ thù “sừng sỏ”.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, việc kéo pháo vào trận địa là cả một kỳ tích, bởi chúng ta chỉ dùng sức người để đưa những khẩu pháo nặng qua đường núi quanh co, đầy nguy hiểm. Đại tá Phùng Hùng kể: Cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ những đèo, dốc, vực sâu, núi cao mà chúng tôi đã phải gồng mình kéo pháo qua để vào trận địa. Toàn bộ pháo được kéo bằng sợi tời dệt từ dây rừng; pháo binh, bộ binh và cả dân công được huy động dùng tay trần, sức người để kéo. Tôi làm nhiệm vụ trinh sát dẫn đầu để đồng đội theo sau, tiến từng chút một. Sau 9 ngày đêm, lực lượng của ta đã đưa được pháo vào chiếm lĩnh trận địa an toàn, bí mật.
Tuy nhiên, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra quyết định đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc”, lực lượng pháo binh lại nhận được lệnh kéo pháo trở lại nơi tập kết để tập trung lực lượng, tổng tiến công.
Pháo được kéo qua đèo dốc gập ghềnh đến vị trí chờ ngày nổ súng. Ảnh tư liệu |
“Lúc bấy giờ vất vả gian khổ gấp đôi, bởi pháo nặng tới hơn 2 tấn, kéo vào đã khó, kéo ra còn khó gấp nhiều lần. Song, tất cả chúng tôi đều hoàn toàn giữ một niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ và Đại tướng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá” - ông Hùng chia sẻ.
Quân Pháp chẳng thể ngờ được, chỉ với sức người và lòng quyết tâm, sự sáng tạo, bộ đội pháo binh Việt Nam đã đưa thành công những khẩu lựu pháo 105mm nặng tới 2,2 tấn vào trong các hầm pháo rất sâu bên trong các lòng núi, sườn đồi. Vị trí các khẩu pháo của quân ta chỉ cách mục tiêu chừng 5-7km, vì thế mà mỗi phát đạn bắn ra chính xác hơn, ít tốn đạn và sức công phá cũng cao hơn.
Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, mờ sáng 5/2/1954, khẩu pháo cuối cùng đã được kéo về vị trí tập kết, nhiệm vụ kéo pháo ra đã hoàn thành thắng lợi. Để từ đó cho đến chiều 13/3/1954, pháo binh ta nổ phát súng đầu tiên tại Him Lam, gây bất ngờ cho quân Pháp, mở màn cho cuộc tấn công vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Với cách đánh bí mật, bất ngờ, “vây lấn, tấn triệt” kết hợp cả bộ binh và pháo binh áp sát cứ điểm địch, quân ta đã khiến địch hoang mang, gần như tê liệt hoàn toàn.
Đại tá Phùng Ngọc Hùng (giữa) hào hứng kể chuyện về Chiến dịch Điện Biên Phủ. |
Kể về những giây phút chiến đấu và chiến thắng tại Điện Biên Phủ, giọng Đại tá Phùng Ngọc Hùng đầy hào hứng, sôi nổi: “Trong đợt 2 của chiến dịch diễn ra từ ngày 30/3-30/4, Sư đoàn 351 của chúng tôi được lệnh trực tiếp yểm hộ bộ binh tiến công các cứ điểm: A1, D1, C1, E, chế áp pháo binh Pháp, sát thương và tiêu diệt một lực lượng cơ động của quân Pháp ở trung tâm phía đông Mường Thanh, kiềm chế pháo binh đối phương… Sáng 7/5/1954, sau khi hoàn thành 2 đợt không kích vào tiểu đoàn nhảy dù của địch ở phía đông cầu Mường Thanh, đến buổi chiều, cả đơn vị chúng tôi như vỡ òa trong tiếng hò reo chiến thắng, trong những giọt nước mắt hạnh phúc ”.
Cùng giống như ông Hùng, ông Nguyễn Kim Bôi (hiện sống tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ) là người trực tiếp tham gia những trận đánh cuối cùng tại Điện Biên Phủ. Năm ấy, chàng thanh niên gốc Hải Phòng, thuộc Đại đội 22, Tiểu đoàn 29, Trung đoàn 88, Đại đoàn bộ binh 308. Trung đoàn 88 là một trong 11 trung đoàn bộ binh thuộc 4 đại đoàn chủ lực của quân đội ta trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong suốt 56 ngày đêm lịch sử, từ Him Lam, Độc Lập, lên Bản Kéo, sân bay Mường Thanh, đồi A1.
Ông Nguyễn Kim Bôi xem lại những kỷ niệm về Chiến thắng Điện Biên Phủ. |
Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên luôn được ông Bôi gìn giữ trân trọng. |
Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ suốt từ những ngày đầu tiên, trong cả 3 đợt của chiến dịch, ông Nguyễn Kim Bôi đã cùng đồng đội trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, bao lần cận kề cái chết, nhưng chí đã quyết, lòng không đổi.
Trong đợt 1 của Chiến dịch (từ ngày 13-17/3), quân ta tập trung tiêu diệt phân khu Bắc của Tập đoàn cứ điểm, Trung đoàn 88 của ông Bôi có nhiệm vụ phối hợp với Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) tiêu diệt trung tâm đề kháng đồi Độc Lập. Trung đoàn 88 phụ trách đột phá từ hướng đông bắc, làm nhiệm vụ chặn tiếp viện từ Mường Thanh ra. Cùng với đồng đội, Tiểu đội trưởng Nguyễn Kim Bôi đã góp một phần không nhỏ vào trận thắng đầu tiên trên đồi Độc Lập, quét sạch 3 khẩu pháo 105 ly, 155 ly cùng pháo thủ của địch.
Lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Hồ Chủ tịch tặng các đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, ngày 7/5/1954. Ảnh tư liệu |
Hào khí chiến thắng trận đầu đã tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho toàn bộ CBCS. Trong 1 tháng ròng, suốt từ ngày 30/3-30/4 (đợt 2 của chiến dịch), quân ta tiếp tục đánh phân khu trung tâm, đặc biệt là dãy điểm cao quan trọng phía đông, bóp nghẹt Tập đoàn cứ điểm. Cho đến đợt tiến công thứ 3 (từ ngày 1-7/5), Đại đoàn 308 có nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm 311A, 311B ở phía tây, góp phần thu hẹp thêm nữa phạm vi chiếm đóng của quân Pháp, chuẩn bị cho tổng công kích đồi A1.
Ông Bôi kể: “Vũ khí của Pháp hiện đại lắm. Chúng ẩn nấp trong các lô cốt để giã pháo ra ngoài, trong khi quân ta chủ yếu là súng trường và lựu đạn. Thế nhưng, cứ ban ngày quân Pháp nhảy dù, thì ban đêm ta bò ra tiêu diệt từng đồn địch một cách bất ngờ. Suốt 56 ngày đêm oanh tạc, chúng tôi, những chiến sĩ Điện Biên lúc ấy, luôn giữ trọn một lòng quyết tâm xung phong đánh bại kẻ thù”.
Mãi mãi tinh thần Điện Biên
Chia sẻ với chúng tôi về chiến thắng, những người lính Điện Biên Phủ cũng không nguôi nhớ về đồng đội. Trong Chiến thắng Điện Biên Phủ, đã có hàng nghìn CBCS anh dũng chiến đấu và hy sinh. Nhắc tới đồng đội, những người cựu chiến binh Điện Biên năm nào không ai không rưng rưng xúc động.
Ở tuổi 92 gần đất xa trời, trong câu chuyện của mình, ông Bôi không nén nổi những giọt nước mắt. Trong trận đánh cuối, giữa mưa bom bão đạn, Tiểu đội trưởng Nguyễn Kim Bôi bị trúng đạn, nhanh chóng được đưa ra khu vực phía ngoài để trị thương. Thời khắc ấy, có lẽ ông chẳng thể ngờ được là giây phút cuối cùng ông được ở bên đồng đội. Cả trung đội 34 người hy sinh trong trận đánh cuối cùng, chỉ có ông Bôi may mắn sống sót.
“Tin chiến thắng Điện Biên Phủ truyền đến khi tôi đang ở khu vực tập kết thương binh trước khi trung chuyển về điều trị tại Phú Thọ. Niềm vui chiến thắng cũng là lúc nghe tin cả trung đội hy sinh, vĩnh viễn nằm lại đất Điện Biên... Hơn nửa thể kỷ đã trôi qua, thế hệ chúng tôi giờ hầu hết không còn, nhưng những giây phút vào sinh ra tử, trải qua thử thách của chiến tranh, đối diện với kẻ thù, đối mặt với cái chết nhưng không ai nao núng"- giọng ông Bôi đầy xúc động.
Ông Nguyễn Văn Ty kể về vinh dự được trao Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên sau chiến thắng. |
Trong cuộc trò chuyện với những cựu chiến binh năm xưa, chúng tôi còn gặp ông Nguyễn Văn Ty, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 246, Quân khu Việt Bắc, thuộc lực lượng dự bị. Không trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ, nhưng ông và đồng đội đã tham gia hàng trăm trận đánh thắng lợi dọc biên giới Việt - Trung, “chia lửa” với chiến trường Điện Biên Phủ; vừa bảo vệ kho vũ khí, đạn dược, lương thực thực phẩm phục vụ quân đội, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ cho đại quân rút quân từ Mộc Châu, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, dọc biên giới Việt - Trung.
“Chiến tranh lùi xa, đồng đội người thì nằm lại nơi chiến trường, người trở về bên gia đình với thân hình không lành lặn. Sau chiến thắng, chúng tôi đã tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa, thăm Điện Biên Phủ năm nào, càng thấy những người như chúng tôi còn quá nhiều may mắn. Giờ đây, tuổi đã cao, sức đã yếu, song tinh thần của người lính Cụ Hồ vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng xứng đáng với những người đã khuất, tiếp tục truyền thụ tinh thần Điện Biên Phủ cho các thế hệ cháu con”.
Nhiều người lính Điện Biên năm ấy sau chiến thắng lại tiếp tục tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Băng qua những năm tháng mưa bom bão đạn, trở về địa phương, họ lại tiếp tục cống hiến trong các cơ quan, đơn vị, phát triển kinh tế gia đình đẩy lùi cái đói, cái nghèo. Họ - những chiến sĩ Điện Biên, đã giúp thế hệ trẻ hôm nay như chúng tôi một lần nữa được sống trong hào khí của tháng 5 lịch sử, được nhắc nhở để tiếp bước vượt qua những khó khăn phía trước với một tinh thần Điện Biên “gan không núng, chí không mòn”, cống hiến cho Tổ quốc.
Khánh Đan
Liên kết website
Ý kiến ()